Chương 213: Hacker song sinh(1)
Chiaki trở về không gian hệ thống, thở dài một cái.
- Ký chủ, xin lỗi. Hệ thống của tôi bị tấn công khiến cho ký chủ bị cưỡng chế truyền tống.
Màn hình hệ thống bày ra biểu cảm khóc lóc quay quay xung quanh ký chủ của mình. Nếu như phải so sánh thì chính là một con cún đang vòng vòng nhận lỗi với chủ nhân ấy!
Mà Chiaki thì cũng kiệt sức nằm dài trên sàn, sau đó không cố kỵ gì mà ôm gấu bông ngủ một giấc. Vẫn là ở đây thoải mái, mấy vết thương vết đau gì đó tránh qua một bên.
Chuyện gì thì chuyện, ngủ trước tính sau.
Akira nhìn thiếu nữ đang say ngủ kia, dừng lại. Màn hình máy tính bắt đầu nhiễu loạn, chỉ trong chớp mắt bỗng nhiên tắt phụt.
Một giây sau đó, màn hình hiện lên một chuỗi số liệu di động cực nhanh. Ánh sáng xanh từ màn hình liên tục nhấp nháy trong không gian đen đặc.
Từ camera màn hình, một màn sáng rà quét thiếu nữ đang ngủ từ trên xuống dưới.
- Rà quét hoàn tất, không thể xóa bỏ tình cảm. Không thể tác động, không thể tác động! Lỗi hệ thống!
Giấy tiếp theo, màn hình bỗng nhiên trở lại với bộ dạng cún con khóc lóc kia, sụt sùi chờ ký chủ tỉnh lại. Như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Khi không gian đã trở lại với sự tĩnh lặng, thiếu nữ vốn đang ngủ say đột ngột mở mắt!
................................
Chiaki mở mắt nhỏm dậy, ngáp dài một cái. Màn hình vẫn cứ rón ra rón rén xung quanh, bày ra biểu cảm Bị vứt bỏ.
- Được rồi Akira, chúng ta nói chuyện thôi._ Ngủ đẫy giấc rồi, bắt đầu tính sổ chuyện cũ nào.
- Ký chủ, tôi đã xin lỗi rồi mà. Đừng giận đừng giận! Là do hệ thống bị tấn công nên mới bị cưỡng chế truyền tống ký chủ. Ký chủ không giận nữa tôi sẽ bồi thường vật phẩm cho ký chủ._ Không thể để ký chủ biết cô ấy bị truyền tống về lại thế giới Naruto là vì con virut kia đã thao túng cơ thế dịch chuyển được.
- Vật phẩm? Đâu? Đem ra tôi xem nào?_ Chuyện gì thì chuyện, có thù lao là có thể đàm phán.
- Tinh! Vật phẩm hiếm có "Đôi cánh của thiên thần". Có thể làm màu có thể phòng ngự có thể tấn công. Chỉ có thể tặng không thể mua._ Vì nó rất đắt!
Chiaki nhấn nút xem chi tiết vật phẩm, không khỏi khẽ cười.
Hình dạng như tên, chính là một đôi cánh lông vũ thiên thần tiêu chuẩn. Một khi trang bị vào, bạn chính là thiên thần từ trên trời rơi xuống.
Công dụng: Có thể tạo ra một khiên chắn khi xòe cánh ôm lấy bản thân, dù thế giới có bị nổ tung cũng sẽ không suy suyển. Nhưng mỗi thế giới chỉ có thể dùng được một lần. Ngoài ra còn có thể đeo lên làm vật trang trí, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ bạn là thiên sứ hàng thật giá thật. Có thể bay.
Nói tóm lại, chỉ có thể để làm cảnh?
Ấy không đúng, ba chữ cuối khá ổn đó chứ?
Chiaki thử trang vị vật phẩm, lập tức cảm nhận được trên lưng mình nặng hơn hẳn. Chính xác hơn là cảm giác như lưng mình bắt đầu có cái gì đó bám vào đúng kiểu mọc rễ.
Thiếu nữ nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận từng chuyển động của thứ phía sau mình. Chất dẫn truyền thần kinh từ đại não tiến tới...
Akira nhìn ký chủ mọc ra đôi cánh trắng tinh khôi, không khỏi trầm trồ. Ký chủ thật sự rất đẹp, cả đôi cánh đang rũ trên sàn nữa. Cô ấy giống như thiên thần bị gãy cánh mà lạc dưới thế gian vậy.
Đột ngột, đôi cánh lông vũ khẽ giật, chầm chậm chuyển động. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của hệ thống, đôi cánh trắng tinh bắt đầu vỗ vào nhau, đem người bay vọt lên.
Chiaki mở mắt, lại cẩn thận để mình đáp xuống dưới. Vật phẩm này được đấy chứ, cô thích nó!
- Được rồi, lần này tôi tạm tha. Nhưng mà Akira, tôi nhớ là tôi sẽ được một kỳ nghỉ đúng không?_ Bồi thường có rồi, tiếp theo sẽ là phúc lợi.
- Ể? Ký chủ? Chẳng phải cô đã xuyên tới thế giới Naruto đó rồi còn gì?_ Hệ thống muốn khóc rồi đó, giờ đến ký chủ cũng muốn bắt chẹt mình.
- Cậu còn dám nói đó là nghỉ phép?_ Thiếu nữ cười lạnh.
Akira nhớ lại đoạn băng quay từ lúc ký chủ tiến vào thế giới, thinh lặng. Được rồi, nó không giống nghỉ phép chút nào.
Chiaki vươn tay ngắm chiếc lắc tay charm của mình, hoàn toàn không để ý. Ừm, những hạt charm này đẹp thật đấy!
- Ký chủ, đừng như thế mà!
Ừm, mấy viên đá xanh này phản xạ trên da trắng, rất thích ha!
- Được rồi, một thế giới nghỉ phép._ Akira chịu thua, ký chủ cứ cười cười mà nguy hiểm chết đi được.
Lúc này Chiaki mới thỏa mãn gật đầu, tiện thể vỗ vỗ cái màn hình một chút.
- Ký chủ chuẩn bị, bắt đầu truyền tống.
Âm thanh quen thuộc cất lên khi Chiaki bắt đầu bị hút vào một vòng xoáy mới.
...................................
Mở mắt ra lần nữa, thiếu nữ kiểm tra thân thể mình trước khi đứng dậy.
Rất tốt, lần này thân thể cô đúng thuộc dạng thiếu nữ 14, 15 tuổi. Đang nằm trên giường, vậy thì cái nhà nhà này trăm phần trăm là đứng tên cô rồi.
"Akira, ở thế giới này tôi chỉ cần nghỉ xả hơi thôi đúng chứ? Không cần phải hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào chứ?" Vẫn phải xác định lại đã.
"Đúng vậy ký chủ. Chúc cô vui vẻ với kỷ nghỉ phép này."
Cuối cùng thiếu nữ cũng Mỉm Cười sau khi nghe được đảm bảo, Bắt đầu tung Lụa ở thế giới mới tới.
..............
Ai đó nhởn nhơ ở thế giới này được gần tháng rồi.
Nhờ có hệ thống ngôn ngữ và tiền tệ vạn năng của Akira mà Chiaki mười phần thông thạo luồn lách. Ừm, cho đến khi thiếu nữ nhìn thấy một thân hình quen thuộc với đôi mắt và mái tóc đúng chuẩn màu xanh bạc hà.
Chiaki bắt đầu cầu nguyện cho những thứ gì mình nhìn thấy không phải là ảo giác.
"Akira, nói cho tôi biết coi. Thế giới lần này tôi vào là gì vậy? Cứ nói thật cho tôi nghe đi, tôi chuẩn bị tinh thần rồi!" Cô lẽ ra phải đoán ra rồi chứ? Làm gì có chuyện thế giới này là một thế giới hòa bình chứ?
Không, chưa chắc, có thể chỉ là người giống người mà thôi!
"À thì hệ thống chúng tôi sẽ để ký chủ truyền tống ngẫu nhiên nên tôi cũng chưa có dữ liệu thế giới lần này. Ký chủ chờ một chút để tôi kiểm tra. Đây, thế giới lần này ký chủ xuyên vào là một otome game tên Mystic Messenger." Akira kiểm tra dữ liệu hệ thống, đáp lại.
Không hề nhận ra ký chủ của mình đang suy sụp đến mức nào.
"Akira, tôi cần hỏi một chút. Thân thể hiện tại của tôi bao nhiêu tuổi? Còn nữa, Saeyoung Choi và Saeran Choi bao nhiêu tuổi?"
Nếu đã đến rồi, thì không thể về tay không mà, nhỉ?
Chúc mừng năm mới. Nhá hàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro