Chương 207: Thế giới không có nhiệm vụ(29)
- Cái gì được cơ ạ?_ Chiaki vẫn còn mải liếm kem, khó hiểu hỏi lại.
- Ý của ta là, nếu như nàng thành thân với ta thì được, đúng chứ?_ Lần này, Madara đã nói quá mức rõ ràng rồi.
Rõ ràng đến mức khiến cho không khí xung quanh thinh lặng. Mà, tất cả những người đang có mặt ở đó khi ấy đều hận không thể bịt chặt tai lại.
Thiếu tộc trưởng đây là đang trắng trợn bày tỏ với con nuôi của tộc đó.
Chiaki ngạc nhiên đến mức phải ngậm cả que kem vào miệng để giữ cho cái đầu mình lạnh.
Nhưng dù thế, cô vẫn mở to mắt nhìn người trước mặt mình.
Ấy, không đúng, có phải cô đã trải qua cái gì đó mình chẳng hiểu không nhỉ? Tại sao đột nhiên Madara lại nói muốn cùng cô...
- Muội..._ Chiaki chỉ một ngón tay vào mình:_ Thành thân với...
Ngón tay thon dài mãi mới dám chỉ vào Madara.
- Huynh á?
- Ừ._ Đã thế rồi, Madara còn rất bình tĩnh mà tiếp nhận nữa chứ!
Chiaki cho cả que kem vào miệng ngậm, hít một hơi thật sâu như muốn đóng băng cả buồng phổi của mình.
Cô cần giữ cái đầu lạnh, nếu không hẳn mặt sẽ đỏ tưng bừng mất!
Nhưng Madara là ca ca, nếu như...
- Muội cần phải suy nghĩ!_ Chiaki thở dài, rầu rĩ nói.
- Được. Ta chờ muội. Nhưng đừng lâu quá, ta sẽ mất bình tĩnh đấy!_ Vừa nói, Madara vừa hạ xuống, nhẹ nhàng cụng trán mình với Chiaki.
Mà Chiaki thì lập tức đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy đi mất!
Không thể ở lại đấy thêm một giây nào nữa.
Madara vừa rồi nghiêm túc, thực sự quá là đẹp trai. Khiến cô không nhịn được mà tim đập đến thình thịch luôn đó!
............................
- Hashirama, Madara muốn muội cùng huynh ấy kết đôi.
Miếng thịt trên đũa Hashirama rơi xuống.
- Muội nói cái gì cơ Chiaki? Madara cầu thân muội?_ Chàng trai nào đó điên cuồng hỏi lại.
- Ừm. Ca ca bảo rằng muội đến tuổi thành thân rồi, hơn nữa vì muội không thích ai nên huynh ấy nói là cùng với huynh ấy luôn.
Hashirama cảm thấy bây giờ mình có thể đại chiến ba trăm hiệp với Madara rồi đấy!
Cái tên ấy, vậy mà lại dám xuống tay với Chiaki!
Tộc Uchiha quả nhiên là gian xảo đến tận cốt lõi rồi. Dám dùng việc cầu thân để trói buộc muội ấy!
- Còn muội thì sao, Chiaki? Muội từ chối rồi đúng không?_ Phải rồi, chỉ cần Chiaki không muốn thì sẽ chẳng có kẻ nào dám ép hôn muội ấy cả.
- Muội cũng không biết nữa. Dù sao mọi người bảo muội cũng đến lúc rồi. Thành thật mà nói, muội không muốn thành thân.
Thực ra, có đến phân nửa câu nói kia là Chiaki nói dối. Chiaki cũng nghĩ rằng ca ca là một lựa chọn không tồi. Nếu như sống cả đời với huynh ấy, cô cũng rất vui lòng.
Thế nhưng, mỗi khi định nói với Madara là đồng ý thì trong tâm trí Chiaki luôn xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt.
Đó chỉ là một bóng mờ, thậm chí Chiaki còn không rõ đó là ai. Nhưng mà, chỉ vì cái bóng dáng mơ hồ ấy mà hết lần này đến lần khác cô do dự.
Không rõ vì cái gì nữa.
- Mà, thế nào cũng được. Huynh nhìn Kurama đây này. Từ ngày đó đến giờ nó còn không để ca ca đụng một ngón tay vào muội._ Con cáo này cũng biết bảo vệ chủ dữ thật ha.
Làm tốt lắm Kurama! Hashirama chỉ muốn bật một ngón cái cho con hồ ly đang cuộn tròn trên đùi Chiaki, nếu hắn biết động tác đó!
Nhưng mà, giây tiếp theo thiếu tộc trưởng tộc Senju đã cảm thấy nguy cơ dâng lên. Hắn sẽ không để Madara cầu thân với Chiaki, mà để làm được...
- Đừng lo nhé Chiaki, ta sẽ không để muội phải thành thân với Madara đâu. Ta còn phải cùng với hắn tạo nên ngôi làng hòa bình cho muội nữa chứ!_ Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu của thiếu nữ.
Kurama nhìn chàng thanh niên với nước da ngăm kia, con mắt hẹp dài chầm chậm nheo lại.
- Ừm, muội chờ huynh và ca ca cùng lập nên hòa bình._ Chiaki cong môi, dịu dàng mỉm cười.
Cô luôn luôn tin tưởng Hashirama và ước mơ hòa bình của huynh ấy. Cho dù nó có nực cười đến đâu đi chăng nữa.
..............................
Madara cuối cùng vẫn chưa nhận được câu trả lời của Chiaki. Một phần là cứ mỗi khi hắn muốn đến gần muội ấy thì con hồ ly kia sẽ nhảy ra cản.
Còn lại là chiến tranh với tộc Senju đang càng lúc càng căng thẳng.
Không hiểu vì cái gì mà cái đám não mịn kia như thể cắn thuốc, hết đứa này lại đến đứa khác lao lên. Mà cả cái thằng ngu Hashirama cũng thế nữa chứ!
Mà Hashirama thực sự chính là rất hăng hái. Phải oánh Madara cho kiệt sức, miễn lại làm phiền Chiaki. Không thể để Chiaki thành thân cùng hắn được.
Oánh đi oánh lại một hồi, không hiểu sang chiến sự lại càng thêm căng thẳng.
Căng đến mức chạm một cái là nổ bùng luôn ấy chứ!
Chiến sự thì căng thẳng, mà Chiaki cũng đang rất là căng thẳng. Cô không ngủ ngon giấc được chút nào, và mọi người đều nói cô bị mộng du khi nửa đêm cứ đi lang thang xung quanh khu nhà. Chính Chiaki cũng cảm thấy kỳ lạ.
Những giấc mơ kỳ lạ đó vẫn cứ quấy nhiễu, và thức dậy một cái là không thể nào nhớ được.
Chiaki thở dài, ôm Kurama ra bờ sông Naka.
Mọi người lại ra chiến trường rồi, nên cô cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng ngày hôm nay, không hiểu sao cô lại bứt rứt một cách khó hiểu.
Cố gắng ngăn cản Madara, nhưng vẫn chẳng được gì sất.
- Kurama, không hiểu sao nhưng ta có cảm giác hôm nay không phải ngày tốt để đánh nhau. Sẽ có đổ máu mất!_ Vừa xoa xoa đầu con hồ ly, Chiaki vừa thầm thì.
- Nếu như đã như thế, vậy thì cô mau mau mà nhớ lại đi chứ?_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến thiếu nữ giật thót.
Chiaki nghi ngờ nhìn con hồ ly đang thong thả từ tay mình nhảy xuống đất. Cô không có nghe nhầm. Mình đã... nhặt được một con hồ ly biết nói?
Ấy, hình như cũng không có đúng cho lắm!
Kurama bỗng nhiên từ một con hồ ly nhỏ mà hóa thành một chàng thanh niên có mái tóc bạc và đôi mắt màu lá non.
Hồ ly tinh?
Chiaki chỉ mở to mắt nhìn chàng trai đối diện, không nói câu nào. Ngạc nhiên đến độ không nói được ấy chứ!
- Hm? Là bị tộc Uchiha đặt phong ấn? Bảo sao! Chờ ta chút nhé!
Vừa nói, Kurama vừa nhẹ nhàng điểm vào trán Chiaki một cái. Đừng tưởng chỉ điểm như thế mà được, bởi vì cậu ta hủy luôn mấy cái phong ấn tộc Uchiha đặt vào ký ức của cô rồi đó.
"Píp, kết nối thành công. Đường truyền hoàn hảo! Liên kết đã khôi phục!"
"Ký chủ! Xin lỗi, tôi không cố ý ngắt liên lạc!" Âm thanh bù lu bù loa vang lên trong đầu khiến cô gái nhỏ có chút đau đau.
"Rồi rồi, là vì có virut, cộng thêm tôi bùng nổ quá nên hệ thống phải khóa sức mạnh của tôi lại. Sau đó vì phong ấn của tộc Uchiha ngăn cản nên cậu không liên kết được với tôi. Tôi hiểu mà." Liên kết phục hồi một cái, ký ức cũng theo đó mà tràn bờ đê.
Tất cả những chi tiết nhỏ nhất đều được nhớ rõ, khắc họa tỉ mỉ. Giờ nhớ lại, Chiaki mới cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa có đồng ý với lời cầu thân của Madara.
Cô mà đồng ý là chết chắc!
Với cả...
- Kurama, tôi cần phải xác nhận lại một chút. Con hồ ly tôi ôm theo từ mấy năm trước, vẫn chỉ là anh thôi đúng không?_ Cái cảm giác này quá mức nghi ngờ, cần phải để ý.
Đối mặt với câu hỏi của thiếu nữ, người thanh niên tên Kurama nhẹ nhàng nheo đôi mắt hồ ly hẹp dài lại. Sau đó thì quay đầu và lại biến thành hình dáng một con hồ ly nhỏ. Tuyết hồ ngáp dài một cái trước khi lững thứng bước vào rừng, chừa lại cho Chiaki một cái đuôi đung đưa.
Rồi, chắc cú là đúng rồi! Chiaki biết mà!
Nhưng hiện tại, dường như vẫn còn cái gì đó cần để tâm hơn...
Nhắc nhở thân thiện: Mystic Messenger.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro