Chương 204: Thế giới không có nhiệm vụ(26)
Lễ hội hoa anh đào đến rồi...
Trời vừa hửng sáng, Chiaki đã vui rạo rực mà dậy sớm.
Cô hoàn thành công việc thường ngày, rồi lại chuyển ra nấu cơm sáng cho mọi người. Sau đó lại nhảy chân sáo đi làm việc vặt linh tinh.
Phải làm hết việc, miễn cho mọi người lại lôi ra việc khác. Cô sẽ không ngốc như cô bé Lọ Lem còn phải nhặt đậu trong tro đâu.
Hửm? Chờ một chút! Cô bé Lọ Lem là ai chứ? Sao tự dưng cô lại nghĩ đến cái đó vậy?
Chiaki hơi sững sờ một chút. Thế nhưng trong đầu lại là một mảnh trống rỗng. Dường như có một cái gì đó đã biến mất vô tung vô ảnh. Cô nhấp nhấp môi, không để ý nữa.
Khi buổi chiều dần buông, cô gái nhỏ nhanh chóng đun nước tắm gội. Còn vô cùng quý trọng mà dùng mấy loại cỏ hoa thơm đun nước gội đầu nữa. Lần đầu đi chơi mà, đương nhiên phải sửa soạn thật xinh đẹp rồi.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại lau lau sơ tóc cho ráo nước, sau đó là mặc vào bộ yukata kia. Chiaki nhìn trời một chút, lại cầm khăn lên.
Lau lau tóc cho thật khô nào. Cũng không thể để tóc mình thấm ướt yukata được mà. Thế là thiếu nữ ngồi trên hè nhà, buông dài mái tóc mềm mại trong gió để hong khô nó, tay lại cầm khăn vò vò đuôi tóc.
Cách đó một chút, Madara và Izuna đang mài kunai, mài kiếm xoèn xoẹt. Hai anh em cũng dậy từ rất sớm rồi.
Chiaki làm việc, hai anh em thì mải mê mài vũ khí. Chiaki tắm gội, hai anh em vẫn tiếp tục mài vũ khí. Chiaki sửa soạn trang phục, họ lại càng chăm chú mài vũ khí.
Để làm gì á? Đương nhiên là để đi phá hoại hẹn hò của em gái rồi. Không lay chuyển được em gái chẳng lẽ còn không xử được cái tên Senju kia sao?
Cho nên, khi Chiaki đã trang điểm ăn vận rực rỡ rồi mới ngơ ngác nhìn hai vị huynh đệ đang nghiến răng nghiến lợi kia. Cái bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch chiến trường trên mặt họ là thế nào vậy?
- Ca ca, Izuna, hai người đang làm gì vậy? Mau thay đồ rồi cùng đi hội với muội thôi chứ? Hashirama và Izuna hẳn đều đi rồi, chúng ta cũng mau xuất phát thôi._ Cô hảo tâm nhắc nhở họ một câu.
- Hả?
Madara vốn định ra dấu với đệ đệ lén lút đi theo: ????????
Ấy, hắn vừa mới nghe thấy cái gì nhỉ?
- Muội chưa nói với hai người sao? Hội này là Hashirama nhờ muội hẹn cùng với hai người nữa. Là kết thành một nhóm cùng đi chơi hội. Muội hưng phấn quá quên mất, xin lỗi.
Hở? Mời cả ba người? Không phải chỉ mời riêng muội muội hắn thôi?
Ờ, thế thì còn được. Đường đường chính chính ra đó đánh cái tên Senju kia. Nghĩ như vậy, hai huynh đệ liếc nhìn nhau sau đó nhanh chóng thay đồ. Tiện thể còn giấu kunai vào trong quần áo.
Nào, nếu như muội muội đã mở miệng đề nghị đi cùng, đương nhiên phải đi rồi. Phải đi rồi mới oánh tên kia một trận được chứ!
Cứ như vậy, Chiaki mang theo hai cái đuôi mà rạo rực ra khỏi tộc.
Lần này trên đường đến hội, tỷ lệ người khác giới quay đầu nhìn Chiaki chính là chín mươi chín phảy chín phần trăm. Không chỉ vì quần áo ăn vận, mà phần chính cũng là cô gái nhỏ này xinh. Lại còn chải chuốt trang điểm cho gương mặt, còn cả bộ yukata nữa.
Tóm lại, có thể nói một điều là Chiaki hôm nay chính là ngọc được mài giũa, sáng rực rỡ! Sáng đến lóe mù mắt chó của những người khác.
Mọi người đều biết con nuôi tộc Uchiha ưa nhìn, nhưng cũng chỉ biết thế thôi. Bởi vì bình thường cô mặc quần áo thô, để mặt mộc, lại làm việc cả ngày, chính là một cô bé Lọ Lem hàng thật giá thật.
Nhưng hôm nay Chiaki khoác lên người bộ yukata màu lam nhạt dịu dàng, gương mặt trang điểm nhàn nhạt, từ một con vịt con xấu xí hoàn mỹ lắc mình thành thiên nga xinh đẹp.
Người khác ngạc nhiên cũng đúng thôi mà.
Ba người Uchiha đến chỗ hẹn, quả nhiên đã nhìn thấy hai huynh đệ nhà Senju đã ở đó. Tất cả mọi người đều mặc yukata, có vẻ tươm tất hơn một chút.
- Mọi người nói chuyện nhé. Muội đi chơi hội đây._ Đem con bỏ chợ vô cùng thuần thục, Chiaki dẫm guốc gỗ chậm rãi tiến vào lễ hội náo nhiệt.
Madara để Izuna trào phúng hai tên kia, mình cũng nhanh chóng chạy theo muội muội.
Không thể để lạc mất muội ấy được. Chiaki hôm nay rất đẹp, nếu như để lạc mất muội ấy...
Không biết sẽ kéo theo bao nhiêu hoa đào nữa, nghĩ tới là bực mình!
Chiaki cầm lấy một cây kẹo bông gòn, vui rạo rực bước đến chỗ Madara.
- Ca ca, rất ngọt đó. Ca ca có muốn thử một miếng không?_ Chiaki vui vẻ đưa nó đến trước mặt Madara.
Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, thiếu tộc trưởng đôi mắt thẫm lại. Sau đó, hắn chầm chậm cắn lên cây kẹo bông kia. Không rõ có phải là vô ý hay không mà hắn cắn vào phần mà Chiaki đang ăn dở trước đó.
Ngọt thật! Ngọt đến mức hắn cảm thấy bực bội!
Lễ hội này Chiaki chơi rất mỹ mãn. Đương nhiên, cũng chỉ có cô cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì bốn thanh niên kia còn đang mải oánh nhau đến thiên hôn địa ám rồi.
Khi lễ hội gần tàn, Chiaki nhìn ca ca và Izuna còn đang mải cãi nhau với Hashirama kia...
Cô quyết định đi về trước.
Lần bước theo những tán cây dưới ánh trăng, Chiaki hơi nhíu mày một chút.
Chàng thanh niên đứng bên bờ sông kia...
Mái tóc, bộ đồ, cả đôi mắt đều là một màu xanh bạc...
Giống hệt như, ánh trăng đang cô đọng trên người hắn vậy. Sáng đến lấp lánh!
- Anh đang làm gì ở đây vậy? Lễ hội đã tàn rồi! Hơn nữa lễ hội ở phía kia cơ._ Một tay cầm kẹo bông, một tay Chiaki chỉ về hướng vẫn rực ánh lửa kia.
- Cái trên tay ngươi... là ở đó sao?_ Chàng thanh niên kia nâng tay chỉ vào kẹo bông của Chiaki, cất lời hỏi.
Ngay cả giọng nói cũng thế, mỏng mảnh lành lạnh như ánh trăng vậy!
- Ừ, ở lễ hội có nhiều kẹo bông lắm. Anh không ăn sao?_ Vừa nói, Chiaki vừa cắn một miếng nhỏ kẹo bông bồng bềnh.
- Ta... không thể đến đó được._ Hắn sẽ bị phát hiện mất. Bởi vậy nên hắn mới ở đây nhìn...
Chiaki nghiêng đầu nhìn người giống như tinh linh từ mặt trăng lạc xuống kia, chớp chớp mắt. Không hiểu sao đột nhiên cô cảm thấy, anh ta rất cô đơn.
- Vậy cho anh cái này. Lễ hội rất náo nhiệt, nhưng từ đây đứng nhìn cũng rất đẹp. Pháo hoa sẽ bắn phản chiếu lên mặt sông, tôi thích nhìn nó._ Vừa nói, Chiaki vừa đưa cho người kia một cái kẹo bông.
Ngay khi đó, pháo bông kết thúc lễ hội cũng bắt đầu bắn. Từng chùm từng chùm nổ bung trên bầu trời, tỏa ra màu sắc như những bông cẩm tú cầu xinh đẹp.
Bên bờ sông, mặt sông rì rào lại soi rõ những quả pháo bông kia...
Lấp lánh lấp lánh, xinh đẹp lóa mắt người khác.
Mà hai người đang đứng ở bờ sông kia, ánh sáng từ pháo bông, sáng sáng từ mặt sông phản chiếu và ánh trăng bao trùm lấy họ...
Xinh đẹp đến cực điểm.
- Tôi nói rồi mà, ở chỗ này ngắm pháo bông rất đẹp đúng không?_ Chiaki mỉm cười rạng rỡ với người đứng bên cạnh mình.
Đôi mắt xanh bạc lấp lánh ánh trăng chăm chú nhìn cô gái kia, sau đó vươn tay cầm lấy cây kẹo bông gòn.
Chầm chậm cắn một miếng, đúng vào chỗ Chiaki đã từng cắn.
Rất ngọt! Ngọt đến mức khiến tim tan chảy! Ngọt đến độ tâm muốn mềm nhũn!
- Cảm ơn!
- Vì cái gì chứ?_ Chiaki đột ngột bị nói, khó hiểu quay lại.
Trong đêm tối, dưới ánh trăng xanh, đôi mắt kia giống như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
Khiến người khác bị hút vào đó.
- Vì cái kẹo bông này.
Bởi vì đã cho hắn nhìn thấy khung cảnh đẹp nhất của buổi tối ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro