Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Thế giới không có nhiệm vụ(25)

   Madara thực sự không thích, một chút cũng không thích. 

   Hắn không thích nói với Chiaki để con bé tự đi tìm chồng.

   Không hiểu vì cái gì, nhưng chính là không thích.

   Hắn nhìn lại muội muội của hắn, lại vươn tay vò vò mái tóc mềm mại. Chiaki mềm mại dịu dàng như vậy, còn rất ấm áp nữa. Kẻ nào lấy được muội ấy chính là có phúc ba đời. Mà kẻ nào cảm thấy muội ấy chướng mắt thì chính là ngại mình sống đủ lâu rồi.

   Madara sẽ đích thân tiễn hắn ta xuống địa phủ uống trà với Diêm Vương.

      - Ca ca, mấy ngày nữa là sẽ có lễ hội. Huynh có định đi không?_ Chiaki cắn một miếng bánh, cất lời tò mò hỏi ca ca của mình.

      - Không đi, tộc có rất nhiều việc. Hôm đó chưa chắc có thời gian rảnh._ Vừa nói, Madara đã bắt đầu cầm lên một xấp tài liệu tộc đưa tới.

   Chiaki ngồi nhìn ca ca làm việc nhún vai một cái. Sau đó cô lại xách đồ rời khỏi đấy, ra khỏi hậu trạch nhà Uchiha. Madara cũng không để ý, trưa nào mà chẳng như vậy. Cái thằng ngốc tộc Senju đó không hiểu tâm đắc cái gì với Chiaki mà trưa nào cũng ra cùng ăn cơm.

   Chậc, tất cả cũng đều vì cái lý thuyết về hòa bình chết tiệt đó! Mà vấn đề là Chiaki cũng đồng ý với hắn!

   Madara biết Chiaki rất dịu dàng. Cho dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ cũng vậy. Muội ấy dịu dàng đến độ không nỡ làm tổn thương bất cứ ai. Đó cũng là lý do mà Chiaki rất ủng hộ với mộng tưởng hòa bình của Hashirama.

   Vị thiếu tộc trưởng thở dài, tiếp tục lật tài liệu. Thôi, cứ để con bé bờ sông đi. Nhiều việc cần lo quá, không ra đó nữa. Đằng nào mà Chiaki chẳng mang phần về cho hắn. Cũng chẳng phải lo, thằng não mịn Senju kia chắc chắn sẽ bảo vệ con bé chu toàn.


   Sau đó, Madara đã tức muốn nổ phổi. Hắn hối hận vì tại sao mình lại không đi cùng con bé nhỏ kia.

   Bởi vì, sau khi Chiaki trở về đã mang theo một bộ yukata và một lời mời đi lễ hội.

   Cô cũng không giấu giếm, tung tăng khoe cho ca ca của mình. Thuận tiện nói luôn là cô cũng  đồng ý với lời hẹn đó rồi.

   Madara phát hỏa. Tên nào? Tên khốn nào đã nhằm lúc hắn không để ý mà tặng yukata cho muội muội hắn hả?

      - Hả? Là Hashirama đó! Huynh ấy bảo muội cùng chơi hội với huynh ấy._ Được hỏi, Chiaki lập tức đáp lại.

   Cây bút trên tay Madara cháy rụi.

   Hashirama hả? Tốt! Tốt lắm! Ha ha, hắn ngàn phòng vạn phòng, vậy mà lại quên béng mất cái tên đầu gỗ kia.

   Hôm nay trời thật đẹp, tộc Senju nên bị hủy rồi đó.

    Cái tên Hashirama chết tiệt kia lúc nào cũng luôn miệng kêu gào hòa bình, chẳng lẽ lại nghĩ đến cái phương pháp liên hôn?

   Sao hôm nay hắn lại ngu xuẩn mà để cho bé một mình đến bờ sông chứ?

   Lại còn dám tặng yukata cho Chiaki!

(Nghe đồn nếu g yukata mang hàm ý "thích", còn kimono là "yêu", không biết có thật không)

.............................

   Bên này Madara đang lửa giận ngập trời, bên Senju cũng chẳng khá hơn được chút nào. Bởi vì Hashirama cũng đang bị đệ đệ của hắn mắng đến máu chó đầy đầu đây.

   Không vì cái gì hết, bởi vì hắn đã dám tặng yukata cho Chiaki.

   Tobirama biết Chiaki đã mất trí nhớ, hiện tại đang ở tộc Uchiha. Nhưng cậu cũng không có ác cảm với cô nhóc đó, bởi vì trông vẫn cứ ngốc ngốc như vậy. Mấy năm nay trên chiến trường cũng không có thấy mặt con bé, nghe ca ca bảo là trưa nào cô ấy cũng ra nấu đồ ăn cho ca ca ngốc.

   Cậu cũng ra đó ăn mấy lần, sau đó xác định là Chiaki thực sự không có chút uy hiếp nào hết. Căn bản là dù mất trí nhớ thì con bé cũng tốt bụng một cách xuẩn xuẩn ngốc ngốc y như ca ca cậu.

   Cho nên, khi ca ca ngốc hỏi làm thế nào để hẹn một người cùng đi lễ hội, Tobirama không nghĩ nhiều mà hiến kế ngay. Hiện tại cậu cũng đang rất hối hận vì mao mình lại không hỏi cho nó cặn kẽ rõ ràng đây.

   Ca ca ngốc kia mời ai cũng được, cậu cũng không có ý kiến. Nhưng cố tình lại là Chiaki. Tại sao lại là Chiaki chứ?

   Tộc Senju và Uchiha oánh nhau còn chưa đủ lanh tanh bành sao? Khó khăn lắm mới tổ chức được lễ hội, mỗi bên thu tay một chút. Giờ thì hay rồi, ca ca vậy mà lại dám mời Chiaki đi chơi hội.

   Ngại chiến tranh chưa đủ máu à?

   Chỉ sợ Madara nhìn thấy con bé kia mang yukata về sẽ nghĩ như cậu thôi. Đúng thật là Madara đang bốc hỏa lên tận trời đó.

   AAAAAAAAAAAAAAAA, nghĩ đến đó là chàng trai tóc bạc lại muốn hung hăng đập cho ca ca ngu xuẩn của mình thêm vài trận nữa.

   Thực ra mà nói thì Hashirama cũng khá là vô tội đó chứ! Anh ta đúng là muốn mời Chiaki đi chơi hội, nhưng đâu có phải hẹn hò gì đâu?

   Tất cả đều là do đệ đệ bổ não đó chứ!

   Rõ ràng chỉ là mời bằng hữu cùng chơi, sao vào tai của mọi người lại như thể chuyện gì kinh thiên động địa quá vậy?

   Ha hả, có nên nói kẻ ngốc cũng có phúc của ngốc không đây?


   Chỉ là, ở tộc Uchiha, Madara và izuna còn đang mải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một mồi lửa thiêu rụi cái yukata kia. Nhưng lại không thể nào thiêu được, chỉ vì Chiaki giữ nó như báu vật.

   Không thể trách cô được. Ai bảo đây là lần đầu tiên Chiaki được nhận quà chứ!

      - Chiaki ngoan nào. Đem bộ yukata kia cho huynh được không?_ Madara có thể nói là đầy mặt từ ái. Nếu như bỏ qua mấy cái dấu chữ thập nổi đầy trên đầu thì chính là hình ảnh một huynh trưởng hiền lành.

      - Không được, đây là Hashirama bảo muội lễ hội mặc._ Chiaki ôm chặt đồ trong tay, giữ khư khư như giữ báu vật.

      - Muội muốn bao nhiêu đồ, ta và Izuna đều có thể mua cho muội. Nhưng bộ yukata kia thì phải đưa cho ta._ Để ta cắt nó làm từng mảnh rồi thiêu thành tro, Madara làm sao lại đồng ý muội muội hắn được.

      - Đó là món quà đầu tiên của muội. Ca ca có thể đừng lấy được không?_ Chiaki thấy cứng không được bèn chuyển sang trò làm nũng.

   Quả nhiên, cả hai vị thiếu gia... Nhầm, một thiếu tộc trưởng và một thiếu gia đều đồng loạt nhìn cô rồi hơi khựng lại.

   Chiaki chớp thời cơ, ôm đồ chạy biến vào trong phòng mình. Còn dư lại hai thanh niên vẫn sững sờ chưa kịp xuống tay kia.

      - Ca ca, chúng ta hình như... đối xử với Chiaki không được tốt cho lắm!_ Sau cùng, Izuna thu tay, có chút bất đắc dĩ mà nói với Madara.

   Thiếu tộc trưởng trầm mặc, xoa xoa đầu đệ đệ mình rồi quay người rời đi. Hắn không thể không nhận định rằng lời Izuna nói là đúng.

   Chiaki ở tộc Uchiha dường như đã phải chịu nhiều ủy khuất. Mặc dù muội ấy dư dả về vật chất, nhưng hình như thực sự không có bằng hữu nào.

   Trong ký ức, từ khi Chiaki tỉnh lại vẫn luôn bám theo hai huynh đệ hắn. Ngoại trừ mỗi trưa gặp hai tên nhà Senju kia thì đúng là chẳng đi đâu hết. Thậm chí cũng chẳng có mấy người nói chuyện thân thiết trong tộc. Trước là bởi vì Chiaki là con nuôi tộc trưởng, sau đó là vì hắn cùng Izuna canh quá dữ không cho phép sinh vật giống đực nào đến gần muội ấy.

   Ừm, cái này đúng là lỗi của hắn và đệ đệ. Chưa bao giờ chăm em gái ấy mà!

    Thành ra đến tuổi này rồi Chiaki vẫn chỉ có mỗi hai cái tên chết tiệt nhà Senju kia làm bạn. Nghĩ đến là tức muốn nghiến răng. Cuối cùng con bé có một món quà là yêu thích trân trọng không rời tay, mặc dù cái món qua kia rõ ràng mang ý khác.

   Thôi được rồi, muội muội vui vẻ là được. Còn cái tên đầu gỗ kia, hắn sẽ tính sổ sau vậy.

   Chiaki vui vẻ cất bộ yukata chờ đến lễ hội. Mà hai huynh đệ Uchiha cùng với Tobirama còn đang thở ngắn than dài, đầu gỗ Hashirama thôi khỏi nói.

   Mỗi người một tâm thế, lễ hội đang dần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro