Chương 201: Thế giới không có nhiệm vụ(23)
Khi người trước mặt vụt biến mất, khóe môi của Chiaki chầm chậm hạ xuống. Cô nhóc nhỏ quay người, bước đến bên bờ sông.
Không còn ai ở đó nữa, nơi này cũng trở lại với sự tĩnh lặng kia. Cô nhóc bé nhỏ cúi mình nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong dòng nước.
Chiaki đã nói dối Jae-ha.
Cô không hề nhớ lại "một chút" như lời nói với huynh ấy.
Cô nhớ lại toàn bộ. Tất cả những ký ức có liên quan đến Lục Long màu xanh ấy đều xuất hiện. Nếu như cô đoán không nhầm, hẳn là do chiếc dây chuyền mà mình cảm thấy quen thuộc ấy.
Chính xác hơn, Chiaki suy đoán dường như ký ức của cô đang bị "khóa" lại. Mà chìa khóa để mở là chiếc dây chuyền kia, hoặc là một cái gì đó tương tự nó...
Trong ký ức của mình, Chiaki nhìn thấy một "Chiaki" khác. Cô ấy tầm mười tám hai mươi tuổi, giả dạng thành con trai và đồng hành cùng với Jae-ha.
Trong ký ức ấy, ngoại trừ Lục Long thì tất cả mọi thứ đều chỉ là một mảnh mơ hồ nhòe nhoẹt màu sắc. Ký ức mà Chiaki có, chỉ có huynh ấy.
Giống như một đoạn băng vậy, mà Chiaki là người xem "Chiaki" diễn. Hình ảnh cuối cùng là khi cô nhóc nhìn thấy chính mình tan biến, trong khi Jae-ha lại ôm lấy cô mà nói rằng đừng đi.
Dường như, đối với huynh ấy, Chiaki đã "chết"!
Cho đến khi vì một lý do nào đó mà Jae-ha xuất hiện ở đây.
Chiaki nhìn mặt nước, chậm rãi lẩm nhẩm những âm thanh kỳ lạ xuất hiện khi nãy trong đầu. Thế nhưng lại chẳng nhớ ra được gì hết. Chú ngữ mà cô dùng để đưa Jae-ha đi cũng tự động bay luôn.
Nói đúng hơn, khi ấy Chiaki có thể khởi động được cái vòng sáng đó đều là vô thức. Hoặc chính là chiếc dây chuyền kia đã giúp đỡ cô.
"Có nghĩ thêm nữa cũng chẳng được gì. Về thôi!" Ném một hòn sỏi xuống sông, cô nhóc nhỏ bé đứng lên. Những viên sỏi lạo xạo theo từng bước chân chầm chậm.
Sự xuất hiện của Jae-ha ngày ấy giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ. Rơi xuống, khiến những gợn sóng lan ra, và rồi... biến mất!
Cuối cùng, sự việc đó cũng chẳng làm người ta để ý nữa. Ngoại trừ Chiaki...
Kể từ ngày hôm ấy, Chiaki đã biết rằng mình không giống với những người khác. Cô dường như là một thứ gì đó không phải con người.
Nếu không, vì sao cô lại có thể lớn lên rồi biến mất, còn là trực tiếp tan biến? Và rồi lại xuất hiện ở nơi này, vẫn với cái thân hình nhỏ con ấy?
Hơn thế nữa, việc Chiaki mất trí nhớ cũng rất đáng ngờ. Cô không nghĩ mình có thể mất trí nhớ chỉ vì sốc như vậy được.
Nhưng mà...
Cô nhóc nhỏ bé gói ghém kỹ càng những suy nghĩ cuồng loạn của mình quẳng vào một góc trong tâm trí, và rồi lại tiếp tục cuộc sống êm đềm của mình.
Mặc dù, chính Chiaki cũng biết, sự êm đềm này dường như cũng không thể nào khiến cô an tâm nữa rồi.
Nhưng mà, cứ kệ đi, bất kể thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn ngây người ở nơi này lâu hơn một chút.
Chỉ là không ngờ, một lần ngây người mà lại kéo dài đến ba bốn năm.
..........................
Chiaki mười sáu tuổi, vẫn chưa lấy lại được ký ức của mình.
Hai tộc nhà Uchiha và Senju vẫn cứ đánh nhau đến tóe lửa trên chiến trường. Trong khi đó, hai vị thiếu tộc trưởng thì vẫn cứ đều đặn trưa trưa đến bờ sông ăn cơm trưa.
Người nấu cơm, vẫn là cô nhóc con nuôi nhà Uchiha kia. Người ăn cơm vẫn là hai người mà lẽ ra phải đánh nhau đến thiên hôn địa ám Hashirama và Madara ấy. Thi thoảng lại có thêm hai vị đệ đệ một đen một bạc kia.
Phía bên kia đánh nhau đến thuốc súng mù mịt, bên bờ sông Naka lại là một mảnh yên bình đến cực kỳ quỷ dị.
Chiaki mười sáu tuổi, hoàn toàn "dậy thì thành công" thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mà cô cũng rất rõ ràng, hiện tại cô không khác gì "Chiaki" trong ký ức chiếc dây chuyền của Jae-ha truyền cho.
Cảm giác nóng ruột đến kỳ lạ này không thể cứ quẳng vào trong góc nữa rồi. Chiaki gần đây đã mơ thấy những giấc mơ cực kỳ lạ lùng.
Cô mơ thấy mình đang ở một nơi nào đó với rất nhiều thứ mà Chiaki đoán là nhà, nhưng nó không phải bằng gỗ. Nó bằng... đá chăng? Người ta còn quét lên đó một thứ dung dịch màu trắng, vàng hoặc xanh.
Trong những giấc mơ ấy, những ngôi "nhà" đó rất nhiều, nhiều đến mức khiến Chiaki hoa cả mắt. Mọi người trên đường cũng rất nhiều, và họ ăn mặc những bộ đồ lạ lùng.
Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà Chiaki lại cảm thấy rất đương nhiên. Rằng họ vốn là nên như vậy, những thứ ngược xuôi trên con đường vẫn luôn là thế, và cô... đáng lẽ là thuộc về nơi này!
Chiaki giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngắn sau bữa trưa, cô nhíu nhíu mày.
Giấc mơ lần này khác hẳn với những giấc mơ trước đây. Cái cảm giác nhoi nhói và khó chịu kỳ lạ ấy...
Thiếu nữ lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Cô chậm rãi đứng lên, quay người muốn rời đi.
Chiaki mười sáu tuổi, ngây người tại tộc Uchiha cũng lâu lắm rồi.
Cho dù tình thế giữa hai tộc vẫn cứ nước sôi lửa bỏng đến mức nào, Chiaki cũng luôn giữ thái độ trung lập. Không đúng, phải nói là cô vẫn luôn "Thân tại Tào doanh(tộc Uchiha) tâm tại Hán(Hashirama)" thì chính xác hơn.
Trong mấy năm này, thiếu nữ cũng không rảnh rỗi, cô giúp đỡ mọi người trong các nhiệm vụ, trị thương và hậu cần. Duy chỉ có không đi đánh nhau, mặc dù phụ thân luôn muốn Chiaki lên chiến trường, nhưng đều bị thiếu nữ nào đó kiên quyết từ chối.
Chiaki không muốn... giết người!
Dù là làm nhiệm vụ đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ giết người.
Nếu như bắt buộc thì chỉ khiến cho tên đó không thể cử động được hay là... quay mặt đi không nhìn những người cùng làm nhiệm vụ giết chết!
Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, Chiaki nhất định sẽ không giết người. Từ khi có nhận thức đến nay, cô âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ làm điều đó.
Đó là... giới hạn cuối cùng của cô.
Thôi, không nghĩ nữa. Trong nhà vẫn còn một đống đồ cần giặt đó.
.................................
Trong khi thiếu nữ đang cẩn thận giặt phơi đồ, thong thả làm việc nhà thì cuộc họp của tộc Uchiha cũng đang diễn ra rất là "cẩn thận"...
Mặc dù mang tiếng là con nuôi nhà Uchiha, mang sức mạnh rất lớn, nhưng Chiaki cũng chẳng tham gia vào cuộc họp nào của gia tộc hết. Một phần vì thân phận của cô, tất nhiên rồi!
Phần còn lại là vì Chiaki. Bởi vì cô thực sự chính là chẳng thèm để tâm gì luôn đó. Thành thật mà nói, thiếu nữ nhỏ bé không thích bàn bạc quá nhiều về mấy cái vấn đề chém giết nhau ầm ầm ấy.
Vì dù có nghe thì cô cũng sẽ chẳng cho nó vào tai đâu, thật đó!
Nói tào lao thế đủ rồi, chuyển hướng trở về cuộc họp nhé...
- Chiaki cũng đã 16, 17 tuổi rồi. Phong ấn ký ức của con bé đang ngày một yếu đi._ Uchiha Tajima sau khi đã bàn xong những chuyện khác, bắt đầu chuyển hướng sang đứa con gái lạc loài trong tộc.
- Với sức mạnh đó, nó không lên chiến trường chính là một sự lãng phí._ Một vị trưởng lão tiếp lời.
Cả tộc đã chứng kiến con bé con nuôi của tộc trưởng lớn lên, cũng chứng kiến cả sức mạnh lẫn thiên phú của nó nở rộ như một bông tuyết liên hoa đang kiêu hãnh bung cánh kia.
Tuy nhiên, đi kèm với năng lực tuyệt vời ấy, mối đe dọa lại càng lớn hơn.
Nếu như Chiaki phá vỡ phong ấn ký ức....
- Phải có một cái gì đó để hoàn toàn giữ Chiaki ở lại tộc Uchiha._ Bởi vì, con bé dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Nguyên tộc trưởng trầm ngâm cất lời. Madara ngồi một bên không hé răng. Hắn còn nói được gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro