Chương 1 - Thiên thần gẵy cánh
Mưa rơi ......
Rơi từng hạt nặng trĩu,nặng Trĩu .
Từng hạt mưa rào ào ạt đổ xuống thân hình một cô gái .
Cô cứ nằm , nằm đấy . không một ai quan tâm .
Cô đau lắm . Đau ở tim .đau cả thể xác lẫn tâm hồn
Ngã tư đường . Xe cộ đi lại đông như kiến . Không có một ai dừng xe lại giúp đỡ
Cả người ấy nữa . Người mà cô yêu trong suốt 8 năm trời
Mưa ..... rơi....
Màu của máu trộn với nước mưa Thân ảnh cô gái nhỏ máu me hỗn độn nằm đó . Chiếc váy cưới bẩn thỉu dính đầy máu tươi . Bó hoa trên tay đã nát từ bao gời .một hình ảnh bị đát khó quên .....
.....thê lương ....
Cô đau quá . Cô muốn ngủ . Nhắm đôi mắt lại ,cô nghe rất rõ từng âm thanh
Từng tiếng mưa rơi
Thật nhẹ thật chậm
Người cô nhẹ bẫng .
****************
* Rieng reng reng... *
Tiếng điện thoại kêu . Ầm ĩ một căn gác nhỏ làm ai kia tỉnh gấc .
Mở mắt ra nhìn căn phòng một lát
!!! Nói thật nhá
Nói là nhỏ chứ đấy còn là nói giảm nói tránh rồi chứ.
Phải gọi là quá nhỏ chứ không phải là nhỏ nữa .
Căn phòng được bao xung quanh bởi gỗ và bạt .cũng chẳng có gì ngoài một cái gường đơn mục nát , một cái bàn nhỏ để uống nước .
Vươn cái vai ra làm vài động tác cho đỡ mỏi , mò mẫm chiếc điện thoại rồi ấn nút trả lời
" Alo" giọng cô mệt mỏi , bất cần
" Ơ ... Ơ ..... "
" Sao thế . Có chuyện gì không . Không thì tôi tắt máy đây .."
" Khoan khoan đã . ..... Tại .. tại mẹ tưởng con lại không nghe máy nữa nên mới ... Mới .. "
Mẹ ? Cô đờ người
Mẹ á ? Đây đâu phải giọng nói của mẹ . Mà khoan . Đây cũng đâu phải phòng của cô . Không phải bệnh viện . Không đau
Không đúng . Cô nghĩ cô đã chết rồi mà có đúng không . Hay đây là mơ . Tất cả chỉ là một giấc mơ . Anh ấy không từ bỏ cô . Anh ấy vẫn yêu cô vẫn cưới cô ?
Đúng tất cả chỉ là một gấc mơ
Nghĩ đấy đây cô cong khoé môi lên cười . Mở cửa chạy ra ngoài .
" Aaaaaaaaa"
* Bịch * cô bị ngã . Máu lại chảy rồi . Thấy chưa , đã bảo không phải là mơ lại còn . Cô chết thật rồi , lại chết một lần nữa rồi , ông trời ơi . Con còn chưa sống đủ. Chưa sống cho mình , chưa có chồng mà , con còn có bà nội ở trên , cháu trai ở cuối , bố mẹ ở giữa mà ~~
Đặc biệt là còn còn chưa biết cái cảm giác làm tình với người ấy là như thế nào mà
Híc . Con thề . Nếu ở cho con được sống tiếp . Con sẽ sống thật tốt , thật tốt , mỗt tháng thắp hương cúng ông một lần mà huhu
Tuyệt vọng bao quanh tuyệt vọng . Cô mở to đôi mắt
" Đây là nhà trên cây trong truyền thuyết sao ? "
lại ngất đi
__________________
" Tiểu Tuệ . Khó khăn lắm mới tìm được con...... Mọi người đều rất lo lắng cho con , dù còn có làm sai cũng không sao ,đều là con gái của mẹ mà , mẹ đều thương ha , chỉ cần con tỉnh dậy thôi ...... Huhu ..... Mẹ xin con đấy , mẹ có lỗi với con , con hãy tỉnh dậy đi , để mẹ bù đắp cho con có được không .......... Tiểu tuệ à ....Huhu......."
Bàn tay nhợt nhạt đầy ống tiêm của cô khẽ vươn ra nắm lấy tay mẹ Tiểu Tuệ . Cô biết , cô không phải là Tiểu tuệ nhưng ông trời đã cho cô có cơ hội sống tốt như vậy . Tại sao lại không sống chứ . Lúc cô hôn mê . Đã nghe rất nhiều những câu truyện về gia đình và Tiểu tuệ
" bảo tiêu " là một cuốn tiêủ thuyết ngôn tình , hành động đã được xuất bản thành sách rất nổi tiếng , Lục Tinh Tuệ là một nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết đó . Thật ra cô là con sâu truyện . Cho nên nghĩ đến cái trường hợp này liền tin luôn
Đúng ra thì Tiểu tuệ đã chết rồi . Có lẽ ông trời thương cô nên cho cô ở nhờ cơ thể của tiểu tuệ . Nhưng cũng không sao . Tình tiết câu truyện này cô đã đọc rất nhiều lần rồi . Cho nên cứ yên tâm mà sống chỉ cần không động đến nữ chính Lục Mạt Thanh là được , trách là trách tiểu tuệ quá yêu nam chính . Đắc tội nữ chính mới rơi vào tình cảnh bị nam chính lừa vào ngôi nhà trên cây ở trong rừng đó ép uống thuốc độc .
Thuốc độc đó dù Không độc chết cũng hù chết Lục Tinh Tuệ rồi .
Tiểu tuệ vì muốn chuộc hết lỗi lầm của mình với chị gái Lục Mạt Thanh nên đã không gọi người đến cứu , coi như cô ấy đã ra đi thanh thản rồi
" Mẹ ..." Cô nắm tay mẹ kêu khẽ
Lúc này mẹ tiểu tuệ - Dương lễ mới phản ứng . Ôm chầm lấy cô khóc lóc kể lể , mãi cho đến khi bác sỹ vào mới thôi
Cô nằm viện một tháng , Lục Mạt Thanh vẫn đi thăm cô . Trong suốt thời gian đấy cô đã nghĩ thông rồi. Cô sẽ từ bỏ mối tình đầu dai dẳng với cái tên Trương Tôn kia đi . Bắt đầu một cuộc sống mới
Kiếp trước cô tên lạc Hà . Đại tiểu thư của lạc gia . 27 tuổi là một CEO gỏi có tiếng . Thông minh xinh đẹp kêu ngạo , quết đoán ,khí gần ,thân thế hiển hách . Từ năm thứ hai cô học đại học ở bên mỹ cô quen Trương Tôn . Cả hai cảm thấy hợp nhau nên bắt đầu tiếp xúc , yêu nhau 8 năm , thực ra anh đã dục cô kết hôn từ ba năm trước , nhưng lúc đó cô mới tiếp quản lạc thị còn chưa vững chắc cho nên cô chưa muốn lấy chồng .
Nhưng dưới tay cô . Lạc thị phát triển không ngừng . Càng ngày càng lớn mạnh . Cô cũng chưa muốn kết thúc cuộc đời độc thân của mình như vậy nên đến tận năm 27 tuổi mới đồng ý lấy anh .
Có lẽ đó thời gan cô dành cho anh chưa đủ . Anh thiêú vắng bóng người phụ nữ nên đã quen những cô gái khác .
Ngày cưới của Lạc Hà và Trương Tôn
Được tổ chức rất lớn . Hâu hết đều là những doanh nhân trên thương trường . Phần còn lại là bạn bè và ra đình . Hôn lễ đang diễn ra rất suôn sẻ thì có một cô gái vác bụng bầu đến bắt đền trương tôn . Cãi lí với cô , đương nhiên là CEO đại tài của chúng ta thắng . Tiểu tam ủy khuâts chạy đi . Tân lang đuổi theo tiểu tam . Tân nương đuổi theo tân lang
Hai người họ cãi nhau giữa lòng đường . Nói thật . Cũng là lỗi của cô , anh đã không còn yêu cô nữa rồi
Chiếc xe hơi chạy bất chấp trong mưa . Không . Cô phát hiện mình đã quá yêu anh , muốn anh được hạnh phúc . Chỉ có thế thôi .
Cô lao về phía anh , phía con anh đủn hai người đó ra . Và rồi một mình cô đứng đó , bơ vơ , lạc lõng . Anh có còn yêu cô chăng ?
Trước khi chết . Cô chỉ mong anh đến đỡ cô dậy , hỏi cô có sao không và ôm cô thôi
Nhưng có lẽ không được nữa . những hành động đó anh đã dành cho cô gái may mắn có được anh , có được trái tim anh mất rồi
Cô đau . Một giọt nước mắt cuối cùng trên cõi đời này ______
Cô như một thiên thần gẵy cánh ---
_______hết chương 1_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro