Chương 92
Cố Thần rốt cuộc được như nguyện nhờ gương mặt nam thần kinh dày hơn vạn lý trường thành, thành công được sống nhờ trong nhà cô, đương nhiên không thiếu làm nũng, bán manh doạ dẫm thiếu điều treo cổ tự tử trước nhà cô mới thành công đi vào.
Kiều Tuyết Mạn xoa mi tâm, cảm thấy tên này nhân thiết hắn hoàn toàn băng rồi, đừng nói cô trên mạng bạn bè cô bác fan đồng chí cũng không nhìn thẳng nổi thừa nhận đây là ca ca nhà mình, đương nhiên cũng có những âm thanh không hài hoà bình luận.
[ Tiểu lão bà ca ca: Vốn tưởng ca ca là cao lãnh uy phong tàng ngao ai mà biết ngầm là husky thuộc tính.]
[Mặc gió mây bay: Lầu trên không được nói ca ca như thế, husky cũng có tôn nghiêm ca ca sao có thể giống ( đầu chó)]
[ Đệ nhất mỹ dân: ?? Số 2 là anfi trang fan đi!]
[ Chim nhỏ của Cố Thần: Ai nói gì tôi chỉ chăm chụp lại những ca ca, sưu tập thành những meme hehehe]
[ Thị dân lương tâm: Thân là minh tinh lại làm ra mấy hành động đó, thật không mặt mũi]
[ bầu trời sao: Cô gái kia lại là thứ gì chê bai Cố Thần, tưởng mình là đại gia sao, chỉ là thôn nữ trong làng mà lên mặt ]
Trên mạng rộn ràng toàn chê cười Cố Thần, duy nhất Kiều Tuyết Mạn mặt lạnh ôm tay dựa vào khung cửa nhìn tên minh tinh đang cảm thán đáp giá nhà cô, bên cạnh là Tiểu Ngũ đang rụt rè nắm lấy vạt áo của cô, dò đầu nhìn hắn.
"Chậc chậc, tiểu mỹ nhân a phòng này của cô cũng quá nhỏ rồi."
"Nhìn xem, bàn ăn này ... "
"Còn có nhà vệ sinh chật hẹp như thế làm sao mà cô ở được .."
Dây thần kinh trong đầu nhẹ giật giật, lạnh lùng nhìn hắn ta, cười lạnh :
"Không ở được thì cút."
Cô nhưng không rảnh hầu hạ tên này đâu, hình tượng gì đó trước mặt dân chúng, ha hả nếu cô thật để ý đã không đánh tên này rồi.
Tiểu ngũ nhìn cô, khẽ kéo vạt áo:
"Chị ơi, anh kia là ai thế?"
"Bệnh nhân tâm thần trên thành phố lạc xuống làng mình em không cần quan tâm."
Bệnh thần kinh Cố Thần nghe vậy nhướng mày nhìn cô, không nghĩ đến cô thế mà lại cho hắm biệt danh thế này.
"Kia, cái này là gì vậy ạ ?"
Cô bé tò mò chỉ cái vật thể đen đen bay lởn vởn xung quanh họ.
"À, máy theo dõi bệnh nhân đấy." cô mặt mày nghiêm túc nói dối.
"Đáng sợ lắm ạ chị?"
"Ừ. Cho nên đừng lại gần người đó, sẽ bị thương."
Cô bé nghe vậy, nhút nhát gật đầu, lùi vào sau lưng cô ánh mắt sợ sệt nhìn Cố Thần như thể nhìn một kẻ đáng sợ vậy.
"Tiểu Ngũ sợ đau.Tiểu Ngũ sẽ không lại người đó "
"Ngoan lắm." Cô mặt mày nhu hoà xoa đầu cô bé.
Ngược lại đối diện Cố Thần mỉm cười kiệt ngạo:
"A, mỹ nhân cô đây là bại hoại danh tiếng của tôi."
"Ồ thế à" mặt mày tỉnh bơ nhìn anh ta.
Hai người nhìn nhau một hồi, tên kia không tự giác quay đầu đi trong miệng lẩm bẩm:
"Gặp quỷ" hắn thế mà ở giây phút nưc nhân kia ôn hoà với cô nhóc kia sinh ra tia rung động kì lạ tê dại lòng ngực.
Nhưng khi đối diện với đôi huyết mâu kia lần nữa, Cố Thần giơ lên nụ cười tự cho là soái khí nhất nhìn cô, Kiều Tuyết Mạn nhìn hắn, cô cảm giác tên này mà gặp họ Dạ kia thì đúng là kẻ 9 người 10, tại hoạ con gái nhà lành.
"Đi thẳng rẻ trái phòng đầu tiên." kiều Tuyết Mạn lời ít ý rõ nói với hắn. Cố Thần theo lời đi vào trong mở a cửa phòng ngủ dành cho khách, ánh mắt đánh giá, bệnh cằn nhằn của vị đại thiếu gia này lại tái phát. Kiều Tuyết Mạn vừa nhìn hắn chuẩn mở miệng, cười lạnh nắm lấy vali tay cầm đối phương cười khẽ.
*Rắc*
Tay nắm trong nháy mắt vẹo vẹo không nỡ nhìn, ánh mắt cô đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi dừng ở chân thứ ba của nam nhân, ý vị khônh cần nói rõ.
Cố Thần nghẹn họng, không dám tái phát lời ra. Lúc này cô mới vừa lòng gật đầu chỉ các vị trí trong nhà cho hắn.
Cố Thần người đại diện thông qua màn hình vuốt cằm lần đầu sinh ra cảm thán. Vốn tưởng là lần này vị này lại tai hoạ người khác nữa lại xem đến này không ,đá phải ván sắt rồi sao.
"Cuối cùng thì ông trời cũng không nhìn nổi đưa xuống thiên sứ thu phục đại ma đầu này rồi."
Bên cạnh lão tổng đạo diễn cùng trợ lý dùng ánh mắt vi diệu nhìn người đại diện, lại nhìn màn hình. Ngươi xác định đây là thiên sứ mà không phải đại ma nữ ăn thịt người không thấy xương cốt sao? Không thấy đối phương tay không bóp gãy thanh cầm vali sao!!
Người đại diện cũng nhận thấy ánh mắt đó khẽ ho khan hai tiếng:
"Dù sao có thể khiến vị này đại thiếu gia đánh đến không dám phản kháng không phải tốt sao."
"..." tuy vô ngữ nhưng lại thấy rất có lý
Còn thậm chí sinh ra tia vui sướng khi người gặp hoạ. Cũng nói là gieo nhân nào gặt quả đó, Cố Thần trong giới vì tính cách cẩu thí của mình không biết chọc giận bao nhiêu đại đạo diễn đương nhiên họ chỉ có thể nén giận ai bảo đối phương có quyền có thế, có chỗ dựa lực ảnh hưởng lớn fan đông đảo trước công chúng một bộ sau lưng cẩu không phải người.
Hiện tại chính là gặp khắc tinh không phải sao. Đáng quá đáng quá hả giận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro