Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Buổi đấu giá được diễn ra vào ngày thứ 2 nên lúc đêm nay các vị khách tụ hội ở sảnh du thuyền chỉ giao lưu, mượn sức nhau.

Đám người đeo lên mặt nạ, che giấu phân thận cười giả tạo bày ra các loại thân phận, miệng lưỡi trơn tru có chung mục đích, tham vọng và danh lợi là những thứ mà người đàn ông đứng sau muốn bày ra.

Kiều Tuyết Mạn ẩn trong lớp người, không phô trương điệu thấp không ai để ý đến, cùng lắm thì họ sẽ chỉ cho rằng đây là một quý cô ngoại quốc của gia tộc nào đó. Dù sao hiện tại cô đã hoá trang rồi.

Mắt xanh tóc vàng, đến từ Anh Quốc xa xôi, nghe nói về viên đá quý liền hứng thú đến xem.

Sẽ không ai nghi ngờ, dù sao chủ nhân phía sau cũng là một quý tộc tư bản đến từ ngoại quốc.

Cô lẩn trong đám người, tìm hiểu thân phận từng kẻ, và cũng không có ý định kết thân với ai, chỉ giao lưu để che mắt. Khi đang muốn suy nghĩ xem nên quay về không thì ý định của cô đã dập tắt khi thấy hai người nam nhân cả người trưng ra : người sống chớ gần.

Kiều Tuyết Mạn không kinh ngạc lắm khi thấy hai người họ. Chỉ là không nghĩ hai tên này ở đây hoà nhã nói chuyện.

Dạ Dục Quân cùng Quý Thần Hi, hoa hoa công tử cùng hội trưởng giáo thảo lại có thể cùng nhau ngồi đó nói chuyện.

Ánh mắt cô không dám dừng trên họ chưa quá hai giây lại liền thu hồi.

Đơn giản vì hai tên kia quá nhạy bén, cô chỉ vừa nhìn thế mà đã chú ý đến nhìn sang, chỉ thấy một đám người cười giả tạo trong chiếc mặt nạ với nhau. Không đặc biệt.

Chỉ là bọn hắn lại để mắt tới nữ nhân tóc vàng kia, không rõ mặt mũi, vóc dáng hay mái tóc đều là một người toàn xa lạ nhưng lại khiến họ có cảm giác thân thuộc đến ngứa ngáy tim gan.

Kiều Tuyết Mạn có thể cảm giác được hai tầm mắt nhìn vào mình, khiến cô có cảm giác rùng mình bất tri bất giác.

Không lẽ nào mấy tên đó nhận ra điều gì?

Cô âm thầm đưa mắt nhìn, ánh mắt họ chạm nhau, Quý Thần Hi cùng Dạ Dục Quân đều thấy rõ đôi mắt kia, màu lam khác biệt, trong đó sự ôn hoà và điềm đạm, thậm chí còn hướng họ cười, không phải cô. Tuyết của họ sẽ nhìn họ với ánh mắt chán ghét và căm phẫn.

Kiều Tuyết Mạn mà nghe được sẽ chỉ khinh thường lắc đầu.

Đối với kẻ xa lạ thì sao có nỗi thù hận.

Cô quay đầu âm thầm rời khỏi buổi tiệc.

Bên kia Lục Âm báo cáo vị trí của người cần ám sát, hắn hiện tại đang ở phòng nghỉ tầng trên của du thuyền.

Kiều Tuyết Mạn di chuyển tự nhiên, ánh mắt lại âm thầm ghi nhớ toàn bộ lối đi cùng camera an ninh được lắp trong các lối đi.

"Đêm nay hành động."

Kiều Tuyết Mạn quay trở lại căn phòng dành cho bản thân.

Vốn là để ngày hôm sau khi mọi người đấu giá giải quyết mục tiêu nhưng vì nhiệm vụ đánh cắp viên đá quý, cô đành thay đổi lâm thời.

Kiều Tuyết Mạn đánh giá xung quanh phòng, chắc chắn camera không hoạt động liền kéo ra bức tranh được gắn trên vách, mở ra khung cửa sau, bên trong được khẩu súng lục M1911 với tầm bắn 62m,hai băng đạn với kích cỡ 11,43x23mm, cùng một con dao găm WING - Tactic một loại vũ khí mạnh mẽ và sắc bén có thể cắt mọi thứ.

Không có kẻ nào sẽ ngờ được ngay trên du thuyền an ninh chặt chẽ kiểm soát kĩ càng này lại để một con cá lọt lưới.  Kiều Tuyết Mạn cười nhẹ, trong chuyện này chỉ có Lục Âm mới làm được, từ tháng trước cô ta đã bắt đầu xâm nhập vào các thành viên trong con tàu này, âm thành lắp các biết bị theo dõi và nghe lén thông qua camera, kiểm soát toàn bộ con tàu trong bí mật. Ngay cả căn phòng hiện tại của cô, nhìn không khác các vị khác khách nhưng bên trong các góc phòng được dấu những món vũ khí ngụy trang, chẳng hạn như chậu cây cảnh đằng kia, nhìn như vô hại không đáng chú ý, ai lại biết bên trong rễ cây là chiếc boom mini chỉ cần một kích bấm là nổ diện rộng 200m.

Đang lúc cô sắp xếp kế hoạch cùng Lục Âm thì tiếng gõ cửa vang lên:

"Ai?"

Kiều Tuyết Mạn đem bức tranh đặt lại trên vách, đeo lại chiếc mặt nạ lông vũ màu đen, đi đến trước cửa.

Tiếng gõ vẫn vang nhưng không ai đáp, cô nhăn mày sờ nhẹ con dao găm đặt dưới bắp đùi chuẩn bị. Tay vặn cửa mở ra, ngay lúc cô định tấn công đối phương liền lên tiếng:

"Làm phiền chút." là giọng một nam nhân.

Kiều Tuyết Mạn nương theo ánh đèn phòng nhìn rõ người, ánh mắt giây lát lướt qua kinh ngạc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro