Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 [ END SS1 ]

Kiều Thi Hàm từ trong mộng tỉnh dậy, lúc này bên ngoài mặt trời đã bắt đầu nhô lên, cơn mưa dần vơi đi, cô nàng hoảng hốt bật dậy, bên cạnh vẫn luôn chăm sóc Liễu Văn giật mình đỡ người.

"Em sao rồi, đỡ hơn chỗ nào chưa?"

"Chị...tìm được chị chưa?"

Giọng nàng ta khàn khàn, nhưng đầy lo lắng.

Lắc đầu, Liễu Văn mệt mỏi xoa đôi mắt :

"Vẫn chưa, mọi người đã xuống dưới vách núi, nhưng vẫn chưa thấy người."

"Sao, vách núi, kia vết thương trên ngực chị sao rồi, máu..." Thi Hàm đáy lòng hoảng loạn, kí ức giữa đời trước và đời này đan xen nhau, khiến đầu nàng ta đau muốn nức ra, không phân biệt được nổi.

"Tôi nghe nói sợ là tình huống xấu nhất xảy..."

"Sao vậy? Đừng doạ tôi sợ"

"..." không đáp lại lời Liễu Văn, Thi hàm ôm đầu một hồi lâu, đến khi cơn đau nhức qua đi. Nàng ta mới ngẩng đầu, ánh mắt kì lạ kiên định cùng bi thương.

"Tìm, phải đi tìm được chị...tôi còn chưa chuộc lỗi của mình...phải đi.." miệng liên tục lẩm bẩm cả người bò dậy đi ra bên ngoài mặc sự ngăn cản của Liễu Văn phía sau.
Cảm giác bất an, lo sợ nơi đáy lòng tràn lan, như có gì đó vụt mất, khiến lòng nàng ta kinh hoảng.

Nhất định phải tìm được cô.

  ______________________

Đau thật ...

Mẹ nó, lũ khốn...

Mí mắt từ từ nhấc lên, xung quanh đều một màu tối đen, có tiếng nước chảy tí tách, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo khiến nữ nhân bất giác rùng mình. Đưa tay chống đỡ lại vô lực ngã xuống, nhìn cánh tay bị rách một vết thương dài, nữ nhân nhíu mày, lần nữa chống thân dậy dựa vào vách đá, gạt vết máu đang chảy trên trán đưa mắt đánh giá khởi xung quanh.

Đây là...!

Một hang động ẩm ướt, tối đen và chật hẹp, thậm chí cô ta còn ngửi thấy được mùi máu đang lan toả ra từ chính cơ thể mình, nhưng điều khiến cô ta đề phòng là phần eo bị đạn bắn đã được xử lý sơ qua.

Ôm lấy miệng vết thương đã được xử lý bên eo, nữ nhân thở dốc ngay lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân đạp lên cành cây xột xoạt tiến đến chỗ mình.

Cảnh giác nhìn ra phía ngoài, với cái thân thể lúc này, e là khó mà chống được nếu là một con thú dữ nào đó, nhưng đập vào tầm mắt cô ta là hai điều chân thon dài, một bóng dáng uyển chuyển đi đến, nữ nhân kia đi vào, nhìn thấy người đã tỉnh cũng không nói gì đi vào.

Cô ta đánh giá khởi người, người này thân thể cũng bị thương không kém gì mình, tuy rằng không sâu nhưng lại nhiều, trên mặt còn có một vết cắt máu thật dài xẹt qua, nhìn ra là bị tai nạn va chạm kịch liệt gây nên.

"Cô là ai?" cô ta giọng đầy cảnh giác nhìn người. Trên người nữ nhân này, cô ta cảm giác được đồng loại. Cho nên càng cảnh giác, là địch hay bạn?

Nữ nhân chỉ tùy ý liếc qua cô ta, rồi lấy ra một túi trái cây rừng, ngồi xuống, trả lời ngắn gọn.

"Ân nhân cô."

"Ân nhân? Là cô băng bó cho tôi." Cô ta chỉ vào phần eo mình.

"Ừ. Xem ra không đến nổi hư não." Nữ nhân chậm rãi cắn trái dại, nói.

"💢💢...Cảm ơn."

"Ừ."

Không khí giữa cả hai bắt đầu tràn ngập ngượng ngùng và yên tĩnh. Cô ta cũng không phải kiểu nhiều lời, thái độ lại hờ hững dựa đầu vách đá nhắm mắt lại, nữ nhân kia chỉ yên lặng ăn, lâu lâu truyền đến tiếng trái cây giòn giòn khiến cô ta không chịu nổi mở mắt.

Nữ nhân thấy động tĩnh nhìn qua, hai người ánh mắt đối diện, chưa đầy 2s liền mỗi người quay đi.

Đối diện với huyết sắc đồng tử ánh lên trong tối thế mà trong nháy mắt vừa rồi nổi lên ớn lạnh nơi sống lưng.

Ánh mắt lạnh lẽo nữ nhân chứa tia ý cười, lấy trong tay trùm trái dại quăng qua hướng cô ta.

Cô ta kinh ngạc đỡ lấy, nhìn về phía nữ nhân, thấy người không phản ứng cô ta mà bắt đầu nằm đó nhắm mắt.

Cô ta bỏ vào miệng bắt đầu nhai, qua hồi lâu, lại nhìn phía người kia, nhịn không được hỏi :

"Sao cô ở đây?" Nhìn bộ dáng kia, không giống kiểu người sống trong núi này.

"Ngã"

"Ngã, cô trượt ngã ?" Hèn gì nhìn bộ dạng tả tơi kia.

"Ừ, ngã từ trên núi."

"..." Cô ta câm lặng, hướng đầu ra ngoài, nhìn xung quanh các vách núi cao không thể thấy được đỉnh kia, nhìn về phía nữ nhân.

"Thế mà còn sống."

"Giống cô, bị đạn bắt 3 chỗ, không bay màu." nữ nhân không nhanh không chậm phun ra lời trào phúng.

"... Mạng lớn." cô ta cũng không biết nên may hay nên thiệt.

"Sao cô cứu tôi?"

Nữ nhân mở mắt ra, không nói lời nào nhưng ánh mắt hiện rõ ý nghĩ " cô bị thiểu năng à?"

"..."

Hai người lại rơi vào khoảng lặng vô định.

Cô ta không sao cả ăn trái dại, lại nói tiếp:

" Cô tên gì?" dù sao cũng là ân nhân giúp đỡ, cũng phải biết tên để sau này đền đáp.

"Cô nên tự giới thiệu trước đi."

"Tôi là Lục Âm."

"Lục Âm..." nữ nhân đọc lại lần nữa, ánh mắt lạnh băng rà quét lên xuống cô ta.

"À.." Bảo sao, mạng dai thế.

"Cô ở đâu?"

"Không có."

"Hử?" Lục Âm nghi hoặc.

"Không thân, không gia."

"...Trùng hợp thiệt." Lục Âm lười biếng thay đổi tư thế.

"Đi theo tôi đi."

"Hử?" Nhướng mày nhìn về cô ta.

"Ý tôi là...cô và tôi giống nhau, đều không có nơi về, gặp nhau trong tình cảnh này cũng là duyên, đi cùng nhau đi." 

"Được." dù sao hiện tại ở đâu cũng vậy.

"Lại quên hỏi,Cô tên gì? "

"..." nữ nhân nhắm mắt im lặng hồi lâu, giống như đang hồi tưởng gì đó.

"Từ nay gọi con là Từ Cửu Lan." nam nhân không rõ mặt mày giọng điệu lạnh lẽo nói.

"Từ Cửu Lan?" Cô bé ngây ngô nghiêng đầu.

" Ừ, con được đặt quyền lấy họ của ta."

"Con đặc biệt sao?"

"Ừ, A Cửu rất đặt biệt."

"..."

"Này? Cô sao thế?" thấy người bỗng nhiên im lặng, cô ta gọi lần nữa.

"Từ Cửu Lan..." nữ nhân niệm ra tên này một lần nữa, mang theo lưu luyến cùng bi thương khó tả.

"Tên đặc biệt thật."

"Ừ...rất đặc biệt." người đó cũng nói thế.

Đã lâu rồi, đến nỗi cô không còn nhớ lần cuối mình nói ra cái tên này là khi nào, không phải không muốn mà không dám, sợ tưởng niệm, sợ nhung nhớ, sợ bi thương...

"Từ giờ mong chiếu cố."

"Được, mong cô chiếu cố."

Từ bây giờ, tôi là Từ Cửu Lan, không còn là Kiều Tuyết Mạn bị vận mệnh sắp đặt, tôi sẽ sống vì tôi, không vì bất kì ai khác, cho nên cảm ơn cô đã đưa tôi trở lại.

Một hình bóng mờ ảo, dần đang trong suốt xuất hiện trước mặt cô, chỉ có Từ Cửu thấy được, đó là Kiều Tuyết Mạn nguyên thân, không đúng hơn là chính bản thân cô, thân ảnh đó đang dần tan biến tương tự những chấp niệm, tình cảm, thù hận, ác mộng mà cô luôn bối rối thời gian qua cũng tan đi.

"Không có gì...tôi và cô là một mà."

"Bây giờ tôi có thể rời đi rồi...hãy tự chăm sóc mình nhé."

"Hãy nhớ rằng..." hình bóng lẩm bẩm gì đó rồi dần tan biến, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng trong gió

"Cho bản thân được yêu và sống lần nữa nhé."

"Được..." Vĩnh Biệt, tôi của quá khứ.

END.

Nhớ bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới cho mình bt.

Vậy là một hồi lâu SS1 câu chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Bắt đầu từ SS2 là khởi đầu mới hoàn toàn, không phải một Kiều Tuyết Mạn mà là một Từ Cửu Lan sống đúng bản chất mình không bị trói buộc bởi thứ gì.

Mong m.n đón chờ SS2 nhé. Bạn nào theo dõi mình sẽ nhận được thông báo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro