Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tình đầu đẹp nhất lại bi thương nhất

Kiều Tuyết Mạn vẫn còn nhớ năm đó, khi cô vừa tròn mười lăm, lúc mà đang cắp sách cùng bạn bè đến trường.

Cô gái của ngày hôm đó, vì đi thăm mộ của mẹ nên đã trốn học không ngờ gặp được sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra trong đời, sự việc luôn mở màng cho tình yêu của nam nữ chính, tuy rằng 'anh hùng' là cô còn 'mỹ nhân' là hắn.

Từ lần đó, hai người chính thức nhận biết nhau, ấn tượng về nhau khá thú vị, trong mắt Mộ Tử Huân cô là cô gái lực điền một đánh bốn, trong mắt Kiều Tuyết Mạn lúc đó hắn là...gà mờ.

Ấn tượng không tốt không xấu, tưởng chừng không gặp lại mới biết người con trai kia là đàn anh trường cô.

Hội trưởng hội học sinh, nghe thật oai  phong. Sau đó, hội trưởng liền bị cô đánh vì tội vào nhầm phòng thay đồ nữ:)))

Từ lần đó, cả hai mới chính thức quen biết. Lúc đầu, đơn giản vị Mộ thiếu theo sau lưng cô gái. Từ từ trêu chọc, từ từ tìm hiểu, nhận biết sau đó trong lúc vô tình rung động. Chiếc rễ cây khô héo trong lòng cô dần dần lớn lên, bắt đầu nở rộ những bông hoa đầu đời, với tên gọi của lưới học trò - Mối tình đầu.

Như trái khế vậy, vừa ngọt ngào lại chua chát nhưng làm người cứ không ngừng muốn nếm thử.

Những tình cảm nhỏ nhặt chôn dấu dưới góc cây lớn dần, ngại ngùng, cáu kỉnh, ghen hờn, vui sướng. Kiều Tuyết Mạn của năm mười lăm bước qua mười sáu đã được nếm thử cùng người con trai mở màng thanh xuân của cô- Mộ Tử Huân.

Lại cũng là hắn, mang đi thanh xuân của cô.

Cô ương ngạnh nói cô thích hoa, hắn cười vì cô trồng một nhà kính đầy hoa.

Cô ghen tuông nói cô thích hắn cười với mình cô, hắn làm được chỉ cười ôn nhu với cô.

Cô nũng nịu ra lệnh thích nắm tay hắn qua đường , hắn luôn nắm tay cô, chưa từng để cô đi một mình trên đường lớn....

Luôn là như thế, chỉ cần yêu cầu của cô, quá đáng hay ngốc nghếch hắn đều mỉm cươi chấp nhận.

Duy nhất...

Kiều Tuyết Mạn buông bỏ tự tôn khóc lóc cầu xin hắn đừng đi, Mộ Tử Huân chỉ để lại cho cô bóng lưng cự tuyệt, đạp nát đi tình yêu của cô.

Hắn cho cô ước hẹn, cho cô chờ mong, duy nhất không có hiện thực cùng tương lai.

Hắn cho cô nếm thử hương vị cấm kị, gieo trồng trong tim cô nỗi nhớ lại không chăm bón nó, mặc nó sa sút tự sinh tự diệt, cố gắng níu kéo.

Tình đầu đẹp nhất, ấm áp dành cả chân thành lại khiến người rơi lệ.

Kiều Tuyết Mạn bị những kí ức tưởng chừng đã lâu, một đời người ùa về làm lòng cô trong giây lát đau nhói nhưng chỉ giây lát, đau vì không cam lòng, bị bỏ lại, tủi thân mà thôi.

Còn tình cảm đó cô không muốn cũng không dám nếm thử.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro