Chương 64: Ngoại truyện 2
Phần ngoại truyện này là tự kể của Thi Hàm và Tuyết Mạn nên ở đây mình sẽ đổi ngôi thứ nhất cho nhân vật, là cách cô ấy nhìn về sự việc trong chính cảm xúc của bản thân.
_________________
Từ lần gặp đầu tiên đó, tôi đã luôn nhớ về chị gái đã giúp mình. Bản thân tôi từ nhỏ có năng khiếu vẽ, mỗi lần đến lớp, bị bạn bè cô lập, tôi không còn cảm giác buồn hay khổ sở mà tôi bắt đầu vẽ ra giấy hình ảnh chị ấy, tuy vẽ không đẹp nhưng đối với tôi, đó là đẹp nhất.
Tôi đã nghĩ, có lẽ bản thân sẽ không thể gặp lại chị gái đó, nhưng hình như ông trời rất nghe hiểu tấm lòng tôi, hôm đó trời mưa, tôi lại gặp chị ấy, chỉ là lúc này chị ấy rất khác.
Không phải khuôn mặt lạnh lùng mà tôi gặp lần đầu, thay vào đó là đôi mắt sưng đỏ, nước mắt đọng bên khoé mắt, tay ôm bó hoa bách hợp trắng ngồi ở trước tiệm hoa.
Tôi nhanh chóng chạy đến, chị ấy hình như nhận ra tôi, còn bảo :
"Là em sao."
Lúc đó tâm trạng tôi rất vui, vui đến muốn nhảy cẳng lên, nhưng tôi không muốn làm mất hình tượng rụt rè của mình với chị ấy, tôi bèn kìm lại ngồi bên cạnh an ủi hỏi thăm chị.
Chị kể tôi nghe, hôm nay là ngày giỗ mẹ chị, mẹ chị thích hoa bách hợp trắng chị muốn đến thăm mẹ, nhưng đợi hoài lại không thấy xe.
Tôi ngồi cùng chị tâm sự rất nhiều, rõ ràng mới gặp nhau hai lần tôi lại đi kể chuyện mẹ tôi về gia đình tôi với chị. Sau khi kể xong, tôi lo sợ, tôi sợ chị sẽ giống những người bạn trong lớp, những cô bác hàng xóm ánh mắt không thích nhìn tôi, nhưng chị chỉ gật đầu rồi cười bảo tôi rằng
"Em hẳn đã rất khổ sở đi."
Tôi khóc, đây là lần đầu kể từ khi bắt đầu đi học tôi khóc, bị bạn cô lập, bị mọi người nhìn ánh mắt khác lạ, tôi cũng chỉ im lặng mím môi chịu đựng nhưng chỉ một câu của chị, khiến tôi muốn vỡ oà ra.
Lần đầu gặp là giúp tôi, lần hai đã khiến tôi khóc rồi. Sao chị có thể như thế chứ!
Tôi ngồi nói chuyện với chị, kể chị nghe việc học của mình, lúc sau tôi lấy hết can đảm đem những trang giấy tôi vẽ về chị cho chị xem. Tôi không dám nhìn chị, hồi lâu sau, tôi không nghe thấy chị nói gì, là do tôi vẽ xấu nên chị không vui sao? không sao tôi sẽ vẽ lại.
Nhưng ngược lại chị lại cười, còn ôm lấy tôi cảm ơn tôi. Tôi vui đến khóc luôn rồi. Hu hu mất mặt quá mới gặp có 2 lần mà tôi khóc suốt rồi.
Từ lần đó, tôi đã không còn gặp lại chị, đến khi năm tôi tròn 16, mẹ tôi lần đầu kẻ về ba tôi cho tôi nghe, kể về người đàn ông mà mẹ đã yêu nhưng lại không thể có được nên thiết kế ngủ với ông ấy, sau đó vô tình có tôi, bây giờ bà ấy nói cho tôi để tôi nhận lại cha mình. Tôi sao không hiểu ý đồ bà ấy, lúc đó tôi có thể từ chối nhưng không hiểu sao, tôi lại gật đầu, một cái gật đưa tôi đến gặp chị.
Từ lúc bước vào căn nhà, bước vào cảnh cống Kiều gia tôi gặp được chị, chị so với lúc mới gặp khác quá, chị không cười với tôi mà ngược lại ánh mắt chán ghét nhìn tôi lúc tôi liền biết mình đã sai lầm khi bước vào rồi.
Tôi không có ý tứ bỏ đâu, tôi mỗi ngày đều tiếp cận chị, muốn cùng chị nói chuyện, nhưng chưa từng có cơ hội, trong lòng vô cùng khổ sở đến một hôm tôi gặp đi học về gặp được một người nam nhân ngồi trong nhà mình, tôi thấy ánh mắt chị nhìn tên đó, ba nói rằng đó là vị hôn phu của chị, tôi nhìn chị, chị lại cười đầy yêu thích gật đầu, trong đầu như hàng nghìn pháo nổ, tôi khổ sở không muốn tin, tôi thấy hắn đối xử lạnh nhạt với chị, tôi vừa lo vừa an tâm, tên đó không thích chị không sao, theo thường lệ tôi mỗi ngày ra về chạy đến lớp tìm chị hôm đó cũng thế, tôi vừa đến lớp không thấy chị đâu, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đứng trước bàn chị, sau đó một khung cảnh đánh vỡ ảo tưởng của tôi, chị đang gục đầu vào tay ngủ, anh ta cúi người khẽ hôn vào má chị, ánh mắt đó không phải lạnh băng mà rất ôn nhu, khiến lòng tôi phát lãnh.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ, không muốn chị và tên đó bên nhau. Tôi bắt lên kế hoạch tiếp cận anh ta, từng chút, vô tình , vô ý, âm thầm tìm hiểu, từng bước vào lãnh thổ đối phương, tôi nhìn ánh mắt chị càng ngày càng lãnh với mình, tim đau đến khó thở, lại chỉ có thể cố gắng lờ đi, mỉm cười như chưa từng biết gì.
Tôi đã nghĩ chỉ cần biến tên đó trở nên xấu xa trong mắt chị ấy, liền sẽ khiến cả hai không thể bên nhau, nhưng ý trời trêu người, những người đàn ông đó, những kẻ mang trong mình hứng thú, đùa cợt, ác ý xuất hiện bên chị ấy, từ lần đầu nhìn thấy họ, tôi liền biết, con đường tôi chọn chưa thể kết thúc, tôi muốn là người được bên chị ấy, không phải ai khác.
END.
Hãy bình chọn và comment ý kiến bên dưới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro