Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Nên Kết Thúc Rồi.

Trong năm năm này, cô mất tích không nói đúng hơn là trong mắt ngoại giới cô đã chết. Đồng thời, cô lấy thân phận khác, con đường cũ trong tối bắt đầu điều tra theo dõi lại họ, muốn kiểm chứng xem những gì cô đã nghi ngờ từ lâu trước đó có phải hay không. Sự thật chứng minh, cô đúng. Những người đó họ thay đổi. Giống như biết trước từng sự kiện từng đường đi nước bước của cô.

Mốc nói những dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ, cô đã kết luận họ trùng sinh.

Không biết chỉ một kẻ hay... Nhiều người. Nhưng đây chính là một điều cực kì nguy hiểm. Trước đây cô có ưu thế lớn nhất là cốt truyện, nhưng nếu họ cũng trùng sinh. Cốt truyện còn đi theo quỹ đạo sao?

Hai năm đầu của sự biến mất, những kẻ đó như phát điên tìm kiếm khiến Kiều Tuyết Mạn từng nghi ngờ cô đã làm gì khiến họ như thế? Tìm cô để báo thù hay...

Sau đó suốt năm năm, sự hoài nghi của cô dần lắng xuống, có lẽ họ trùng sinh nhưng cốt truyện vẫn diễn ra đúng cách, những kẻ đó vẫn quay quanh nữ chính, hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm cô. Đây là điều tốt.

Trong nguyên tác, lúc này 'Kiều Tuyết Mạn' đã chết rồi, như vậy hiện tại cô và họ cốt truyện tình yêu thù hận giữa họ cũng đã đặt dấu chấm hết, phần còn lại họ tự mình đi là được.

"Lan, mau đến đây đi."

"Làm sao?"

"Nhìn này."

Kiều Tuyết Mạn nhìn nhiệm vụ mới trong tay, không chút do dự từ chối;

"Không nhận."

"Thú vị mà."

"Không."

"Tôi thấy hợp với cô."

"..." tất nhiên rồi. Cô đóng bản thân sao không hợp.

Đúng vậy, trong nhiệm vụ mới nhất, nhóm người đó cần hai người họ đóng vai vị tiểu thư Kiều gia đã mất tích kia, lấy lòng tin của Hoắc gia sau đó ăn cắp cơ mật.

"Tìm chết thì đúng hơn."

Nhiệm vụ này, Ai hiểu hơn cô chứ. Tên Hoắc Ngạo Luân kia nếu dễ dàng dụ dỗ như thế thì trên tay không dính máu tươi như thế.

"Không nhận thật à."

"Không nhận." cô không hề muốn dính líu đến bất kì ai trong số họ.

"Được thôi."

Bọn họ cũng không phải sát thủ cấp D nhiệm vụ này giao cũng phải làm.

Nếu không làm, cũng không ai dám nói.

Có quyền, có thực lực thì có tiếng nói.

Không phục? Đến đánh đến khi mi phục.

Kiều Tuyết Mạn hờ hững không mấy hứng thú với mấy nhiệm vụ này, tay cầm lấy từng cái nhìn, sau lại tay dừng một nhiệm vụ hồi lâu không di chuyển. Ánh mắt thất thần.

"Hử?" Lục Âm hiếm khi thấy cô như thế nhìn sang. Dò xét nhìn trên nhiệm vụ.

[Ám sát gia chủ Mộ gia.
                           Chưa chấp hành.]

"Cô quan tâm ." không phải hỏi mà là khẳng định.

"... Không."

"Nhìn tôi ngu sao."

"..." Cô không đáp, mà mân mê đầu ngón tay vào nhau. Chìm trong kí ức của bản thân.

Đã bao nhiêu năm cô không nghe đến họ Mộ này rồi. Sáu năm rồi, lâu đến nỗi. Không đã một đời một kiếp rồi lâu đến nỗi ... Trái tim cô đã chai sạn không còn cảm giác đau nhói khi nhìn đến.

Có lẽ là dứt tình tỉnh mộng rồi.

Lúc đắm chìm thì chờ một đời dài dòng, lúc dứt khoát lui ra lại bất ngờ nhìn đến.

Số phận trớ trêu.

Kiều Tuyết Mạn của bây giờ nhớ đến chỉ cảm thán hai chữ nghiệt duyên.

Cô của bây giờ đã không còn sự bất đồng nông nỗi tin lời thề trọn đời trọn kiếp, không còn tự tin trong cho một người trái tim nguyên vẹn.

Ngọn lựa dù cháy rực cỡ nào, mà không có người thêm củi lửa thì sẽ bị cái gọi là thời gian dần dần lụi tàn thành đóng tro bụi.

"Giúp tôi nhận."

"Được." Lục Âm luôn tri kỷ không bao giờ hỏi cô.  Bởi vì cô ta biết khi nào cô muốn nói sẽ tự nói.

Kiều Tuyết Mạn nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Mộ Tử Huân..." cũng nên kết thúc rồi.

Cuộc đời chờ vô vọng giữa em và anh cũng nên đặt dấu chấm hết hoàn mỹ cho nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro