Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 [ SS2 ]

Năm năm trôi qua, kể từ lần đi tham gia huấn luyện đó về, mọi thứ bắt đầu thay đổi, không đúng hơn là những kẻ điên kia triệt triệt để để điên rồi.

Hiện tại trong vòng này, ai dám nhắc đến vị kia Kiều gia đại tiểu thư liền xác định chọc phải một đầu chó dữ.

Không ai không biết về cuộc tình oái oăm, oan nghiệt này, chỉ trong vòng năm năm mọi thứ thay đổi một cách đáng sợ, nhất là những người nam nhân đó, như biến thành kẻ khác.

Trên tay cầm điện thoại xem tin tức liên quan đến Lục gia cùng Hoắc gia lại đấu đá nhưng không ai thắng, nở nụ cười trào phúng, nữ nhân đứng dậy kéo ra rèm cửa sổ, ánh sáng chiếu vào gương mặt nàng ta trở nên nhu hoà.

"Chị, hôm nay là sinh nhật chị rồi..."

"Khi nào chị mới về..."

"Chị ơi, em nhớ chị lắm..."

Kiều Thi Hàm ôm ngực dòng lệ nóng tuôn trào, nỗi nhung nhớ ân hận, áy náy, chua xót càng ngày càng lớn như muốn nhấn chìm nàng ta.

Năm đó, sau ba ngày khi mọi người tìm được 'thi thể' cô ở bên một bờ vực toàn đá ngầm đổ nát, cả người cô lúc đó nhuộm đầy máu tươi, khuôn mặt bị va chạm đến không nỡ nhìn, be bét và không còn nhìn ra được, nhưng thứ khiến mọi người chắc chắn đó là cô vì sợi dây chuyền mà cô đeo trước ngực, đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ cô để lại, dù cho đời trước khi chết đi cô vẫn luôn giữ trong người, cho nên Thi Hàm biết nó quan trọng thế nào.

Nhưng lúc đó, Kiều Thi hàm lại tỉnh táo vô cùng, nàng ta chắc chắn rằng đó không phải cô, dù biết mọi người không tin nhưng linh cảm nàng cho biết, cô chưa chết ít nhất thi thể đó không phải cô.

Tuy vậy, họ lại không tin, họ cố chấp muốn lấy thi thể cô đem về, một mực tin đó là cô. Thi hàm lúc đó nhìn cảm này, chỉ cười lạnh.

Nhìn xem, nam nhân mà chị yêu đây sao? Thật rẻ mạt !

Suốt bốn năm qua, nàng vẫn không ngừng âm thầm tìm kiếm cô, không để cho ai hay biết, ngay cả ba Kiều, nàng ta chỉ muốn xác nhận cô còn sống sao? cuộc sống tốt không? Đơn giản vậy thôi không quấy rầy, đơn thuần từ xa bảo hộ cô.

Nhưng mà bốn năm nay vẫn bặt vô âm tín, không một chút manh mối, ngay cả lúc sắp nhận được thì bị cắt đứt như có một bàn tay nào đó vô hình nhúng vào.

"Thi Hàm, con ở trong phòng sao?"

Bên ngoài cửa , ba kiều gõ cửa gọi nàng. Thi Hàm hoàn hồn lau khô đi giọt nước còn vươn trên mặt, đi ra mở cửa.

"Ba, có gì sao?"

Thi hàm ánh mắt nhu hoà nhìn người ba đã đầu bạc nhanh chóng, đáy lòng chua xót, sau khi cô rời đi, ba Kiều một đêm đổ bệnh, suốt 2 tháng liên tục ra vào bệnh viện, sức khoẻ dần yếu đi, cơ thể không tốt.

Kiều Hải Đông nhìn con gái, nhìn nơi khoé mắt ửng đỏ của nàng, không vạch trần chỉ thở dài.

"Mau xuống lầu ăn thôi, hôm nay ...là sinh nhật con bé...cũng là ngày giỗ mẹ con..."

"Ăn xong chúng ta đi..."

Ông nghẹn ngào nói, đứa con gái mà ông yêu thương, là điều duy nhất mà người vợ để lại cho ông thế mà ông lại đánh mất đi.

"Vâng. Đi thôi ba."

____________________

"Cô xong rồi sao?" Lục Âm đẩy cửa phòng ra, nhìn nữ nhân bóng dáng cô độc đứng bên ô cửa, không cấm thở dài.

Bọn họ ở cùng nhau 5 năm đủ để cô ta biết về cô rồi. Lần đầu gặp được cô cứu, cô ta cho rằng đây người này chỉ vẻ ngoài ít nói lãnh đạm bên trong sẽ ấm áp, nhưng mà hình như không phải vậy, sau khi sống cùng cô ta cũng nhiều lần bị hành động của cô làm cho sợ hãi.

Người này nào có lạnh lùng ít nói, mỗi một lần đều nở nụ cười ôn hoà lại vô hại đánh ngụy trang nhưng hành động thật không cần mạng cái loại này.

Nhiều lần cùng làm nhiệm vụ cô ta chứng kiến cách cô đâm đầu tìm chết mà giật mình đơn giản cách nói là không muốn sống.

Nhưng chính là có những khoảng khắc cô ta cảm giác người này cũng có nhân tình. Ít nhất là lúc bây giờ, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào khiến góc mặt bên phải cùng đôi huyết đồng kia trở nên nhu hoà hơn một ít, chỉ là một ít thôi. Cô ta cũng không rõ tại sao mỗi năm vào ngày này người con gái này sẽ đứng đó nhìn về trời suốt một thời gian dài nhất ánh mắt luôn trang dịu dàng kia lúc này lại cất chứa dòng cảm xúc khó hiểu như tưởng niệm lại như nhung nhớ gì đó, nhưng là ai? Không ai biết.

Cô ta cũng không đi hỏi, com người ai không có bí mật riêng tư chứ. Cô ta cũng không muốn tìm hiểu.

Qua hồi lâu, nữ nhân mới xoay người lại nhìn sang Lục Âm, rồi thu hồi tầm mắt nói;

"Ừm." trả lời cho câu hỏi cô ta hỏi hơn hai giờ trước.

Đã quá quen với tính cách nữ nhân này, Lục Âm gật đầu, quẳng vào tay cô một xấp giấy đơn giản nói một câu:

"Đối tượng lần này. "

Kiều Tuyết Mạn tiếp nhận, ánh mắt dừng lại thật lâu trên tấm ảnh, hay nói đúng hơn là nơi người này làm việc. Cổ đông Lục thị.

"Quen biết."

"Không."

"Thế à, chuẩn bị thôi."

"Ừ."

Sẽ không gặp lại đâu, cô của bây giờ ngay cả chính bản thân cô đứng trước gương cũng nhìn không ra nổi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro