Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Kiều Tuyết Mạn hoàn toàn không hay biết tên chó săn bên cạnh đang dấy lên cuộc sống ngầm đã yên ổn những năm này nổi lên.

Cô tỏ vẻ ghét bỏ đẩy đầu tóc đang cọ lên vai mình, ngứa ngáy ý truyền đến cô qua một bên:

"Anh là chó sao?" cứ dụi dụi không sợ rụng lông à?

"Ừ. Chó của em."

"..." Vãi. Nổi cả da gà.

Cô cùng ba cái nữ nhân bên cạnh không hẹn cùng đánh cái rùng mình, nhìn tên này lại lên cơn bệnh tâm thần gì nữa.

Cô còn đang định nói, Lục Thiên Trạch đã đi đến,kéo lấy cổ áo anh ta văng qua một bên còn thân sĩ lau tay như chạm lấy thứ gì đó ghê tởm lắm.

Cố•dơ bẩn• Thần bị ném một bên: "..." má nó, khinh người quá đáng.

Sau đó, hắn càng nhận ra càng không có quá đáng nhất chỉ có quá đáng hơn, mấy tên còn lại đi đến bên này liên tục tễ đi hắn, khiến Cố Thần vốn đứng cạnh bên cô giờ đứng xa cô cả 100m.

"..." Mấy tên này cũng trẻ trâu quá rồi.

Kiều Tuyết Mạn vô ngữ nhìn hai tên song song chặn trước mặt cô, lại nhìn Cố Thần mặt đầy miếu máo đáng thương cách xa cô, hai mắt đẫm lệ tràn đầy ủy khuất lên án:Bảo bảo buồn bảo bảo không nói.

"... Lục tổng. Đã lâu không gặp."

"Không lâu, chỉ hơn 5 năm, 1928 ngày, 46296 giờ... Chờ em." Lục Thiên Trạch kể ra một tràn câu trả lời, giọng điệu lạnh băng nhưng vì sao cô nghe trong đó có chút ủy khuất.

"...Anh cũng tính toán dữ ha." Cô nhìn mặt hắn vẫn không cảm xúc nào, là cô nghĩ nhiều rồi. Tên này sao có thể ủy khuất được, chỉ có hắn là người ta khóc cũng không dám khóc nên lời thôi.

"Trốn cũng kĩ đấy chứ, Tuyết Mạn."

"Quá khen." Cô nhìn Hoắc Ngạo Luân tỉnh bơ đáp.

"Tiểu Mạn, tôi rất nhớ em." Quý Thần Hi tao nhã đi đến, ôn nhu mỉm cười trong mắt là hoài niệm cùng nhung nhớ.

Cô trầm mặt lảng tránh không đáp.

Hoàn toàn không nhận ra lúc ban đầu đến giờ mấy tên này đã bỏ đi kính ngữ với cô, toàn xưng hô một cách thân mật, hay nói đúng hơn là cô nhận ra nhưng cố tình lơ đi nó, tình cảm này... Cô không muốn đón nhận.

Cô rũ mắt xuống, không cho kẻ nào nhìn thấy suy nghĩ của mình, nhưng có ngoại lệ ở đây, Từ Tử Huân đi đến bên cạnh cô, mở miệng một cách ẩn ý,hàm chứa ý cười chua xót:

"Đã dao động sao?"

"...Không."

"A Cửu..." Là hắn mang cô về, là hắn cùng cô lớn lên, sao có thể không nhận ra được chứ.

Chỉ là không cam lòng a, bảo bối hắn cực lực che dấu nhiều năm, ngay cả bản thân đều không dám đụng chạm, hà cớ gì những kẻ xa lạ tồn tại chỉ nhờ những số liệu này lại có được chứ.

"Tử Huân,anh hiểu tôi..." cũng như tôi hiểu anh vậy.

Ánh mắt cô thẳng thái nhìn mắt anh ta. Hai người đều nhìn rõ trong mắt đối phương thần thái.

Có không cam lòng, khó chịu, cố chấp, phẫn uất nhưng lại thiếu duy độc là tình tố.

Bọn họ giống nhau, cô được người đàn ông này nuôi lớn lên, bản chất giống nhau, đều ích kỷ lại cố chấp, một khi đã nhận định liền đâm đầu vào, nhưng hắn lại mang theo sự tính toán kỹ lưỡng cùng dè chừng, còn cô là một sự nhiệt huyết, bọn họ... Chú định không thể chung đường. Chung quy là không có sự tin tưởng cho đối phương mà thôi.

Một lần bị phản bội, lại một phần nữa cô đối với hắn càng nhiều là sự nghi ngờ cùng đề phòng.

Còn hắn? Hắn thích cô, thích cô gái tên Từ Cửu Lan một mực cố chấp chân thành dâng hết cho hắn trong thế giới cô gái kia chỉ có một kẻ tên Từ Tử Huân không hơn , nhưng khi đối mặt với Kiều Tuyết Mạn bình tĩnh, chia sẻ tình cảm cùng nhiều người, có người thân, có bạn bè, cũng ái cười hơn trước hắn có áy náy có đau lòng, nhưng lại thiếu tia cảm tình ái đã từng.

Thời gian chung quy đã mài mòn bọn họ, kẻ có tình rồi cũng đến lúc thành người dưng.

"Tử Huân?" Bên cạnh, mấy tên nam nhân vốn đã không vừa mắt tên giả tạo trà trà khí khí này lại cùng cô thân mật đánh bài cờ bí ẩn khiến họ không thể xen vào càng hắc khí trầm trầm, lúc này lại nghe cái tên kia càng thêm không kiên nhẫn.

"Anh ta cũng tên Tử Huân." Lục Thiên Trạch mặt lạnh nhìn cô, ánh mắt một mảng lạnh băng nhưng cô cảm giác bên trong ẩn ẩn có tia tức giận.

Nhưng... Liên quan gì đến họ?

"Liên quan gì đến mấy người?" cô mở miệng đáp. Một bộ lạnh nhạt vô tình, khiến mấy nam nhân càng thêm tức giận.

"Không liên quan đến họ thế có liên quan đến tôi đi? Tiểu Tuyết Nhi?" Giọng nói ấm áp mang theo điểm thân mật cười khẽ truyền đến, nháy mắt đó, người cô cương cứng trong giây lát lại nhanh chóng bình phục nhìn sang, kẻ từ bao giờ đã xuất hiện đi về phía cô.

"Mộ... Tử Huân."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro