Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106

Trước đây cô từ nghe Từ Gia Dao bảo đừng để bọn họ gặp nhau, cũng đừng để mấy người kia biết về Từ Tử Huân nếu không sẽ loạn lắm đấy, lúc đó cô khịt mũi khinh thường, sẽ không.

Hiện tại cô có xúc động bay về quá khứ phiến cho bản thân một cái tát.

Đau chỉ loạn mà rất là rối tinh rối mù luôn này.

Cô nhìn người đàn ông tóc tím đang ôn nhu cười nhìn cô, trong nháy mắt có chút hoảng hốt xuất hiện kí ức đã từng cô cho là đã chôn vùi sâu bên trong hiện lên.

"Tiểu Tuyết Nhi, em xem có cô gái nào như em không."

"Làm sao, anh chê em ?"

"Không có." Người con trai mặt đồng phục phẳng phiu cười nhẹ nhàng cùng cưng chiều xoa tóc mai cô:

"Em cứ như thế này là tốt nhất." Kiêu ngạo, rực rỡ, lóa mắt lại chỉ có mình hắn. 

"Đã lâu không gặp, Tiểu Tuyết Nhi."

"Ừ, đã lâu không gặp." cô nhìn hắn, trên khuôn mặt luôn thái độ hờ hững cùng bình đạm từ ban đầu đến giờ bỗng lộ ra ý cười.

Những nam nhân khác càng khó chịu càng âm u, nhưng rất nhanh họ nhận ra trong mắt cô là sự thản nhiên như thể là chào hỏi một người quen lâu ngày không gặp.

Người quen sao...

Mộ Tử Huân khẽ cười khổ, hắn bây giờ chỉ còn là người quen của cô sao?

"Lúc nãy, em bảo tên anh ta là Tử Huân."

"...Đúng thế." Cô gật đầu nói.

Mộ Tử Huân nghiêng mặt sang nhìn người nam nhân bên cạnh cô, hai ánh mắt chạm nhau, thăm dò, đề phòng... Sau đó lại thu hồi tầm mắt không khỏi cùng lúc thầm nghĩ.

Quả nhiên chẳng ra gì.

"Tự giới thiệu,tôi là Mộ Tử Huân...mối tình đầu của em ấy."

Từ Tử Huân nghe vậy, khẽ nheo mắt, sau đó nở nụ cười đúng chất vô hại, mở miệng bằng bản lĩnh chọc chết người.

"Tôi là Từ Tử Huân... ừm có gì đó hiểu lầm. Tình đầu của cô ấy là tôi. " Nghĩ nghĩ gì đó, anh ta cười cưng chiều nhìn sang cô:

"Đúng không, A Cửu. Tôi là tình đầu của em từ lúc còn bé cơ."

"..." Nếu như tính như hắn nói thì đúng là thế. Người cô thích đầu tiên là hắn, người chìa tay về phía cô đầu tiên là hắn, người dạy dỗ cô trưởng thành là hắn, người cho cô sự ôn nhu độc nhất cùng nghiêm khắc nhất cũng là hắn...

Mỗi một khoảng thời gian cùng cô trưởng thành đều mang tên một người đàn ông tên Từ Tử Huân.

Thấy mọi ánh nhìn đều tập trung về phía mình, cô hạ tầm mắt một lúc mới mở miệng nói:

"Đúng thế."

Mộ Tử Huân lợi thế duy nhất bị người đập đổ nháy mắt ý cười biến mất, sự khó chịu cùng căm ghét bắt đầu hiện hữu nơi đáy mắt, nhưng anh ta thông minh không nói hiện rõ.

Cố Thần đảo mắt nhìn tình hình từ phía sau, sự u tối chợt lóe rồi qua hắn cười khanh khách không hợp hoàn cảnh đến gần bên cô, chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

"Ồ, kia không phải nói anh ta chính là thế thân sao?" Anh ta ở đây là ai không cần nói.

"Không..."

"Tất nhiên rồi." Giọng nói Từ Gia Dao mang theo sự vui sướng cười trên nỗi đau người khác xuất hiện, cô ta dưới ánh nhìn cảnh cáo của cô mở miệng đầy chế nhạo:

"Anh, anh, anh...và cả anh..." cô ta chỉ một lượt tất cả các tên có mặt tại đây:" Điều là như thế."

"..."

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy họ.

Cố Thần đang rất vui vẻ dẫm người khác một chân liền bị thọc một đao mặt mày nhăn nhó.

"Tôi? Tôi giống tên này chỗ nào?"

"Tôi tuổi trẻ hơn hắn, fan hâm mộ đông đảo, đẹp trai hơn hắn, hàng to sài tốt, tính cách hảo, cùng tên vừa già vừa lớn tuổi, vừa giả tạo này giống chỗ nào?"

"..." Tôn trọng người khác chút đi. Già thì làm sao! Hắn cũng chỉ mới 38 thôi.

"Cái miệng lanh của anh đó "

"Sao có thể..." Hắn định phản bác gì đó lại nhận ra, uể oải cúi đầu.

Hứa Khinh Tư luôn yên lặng hít drama rất không nể tình lên tiếng:

"Miệng độc, trà khí nói chuyện làm người ta muốn đánh."

"..." một mũi tên trúng hai đích.

Kiều Tuyết Mạn nhìn Từ Gia Dao đầu liền đại, một hai tên cứ đến phá cô là sao!

"Cô đến làm gì nữa?" không phải đang cùng tiểu thịt tươi nào đó sao?

"Nga,cô có chuyện tôi sao không đến dẫm một chân "

"..."Cảm ơn, cô lễ phép chút được chứ.

" Ánh mắt." cô ta chỉ Lục Thiên Trạch.

"Sự tàn nhẫn" cô ta chỉ về phía Hoắc Ngạo Luân.

"Khí chất." Cô ta chỉ về phía Quý Thần Hi.

"Miệng mồm." Như đã nói, Cố Thần.

Duy độc không bị điểm danh Dạ Dục Quân nhướng mày không khách khí cười vô mặt mấy tên kia

"Haha, mấy người cũng có ngày này. Nhìn xem bổn thiếu gia chính là độc nhất."

Kiều Tuyết Mạn liền rất không vừa mắt cái nết này của hắn, rất vui lòng đâm :

"Không, bởi vì anh chưa từng trong phạm vi tầm mắt tôi."

Đơn giản ý nghĩa: Tôi chưa từng để mắt đến anh.

"..." Mới vừa cười trên nỗi đau người khác nháy mắt bị người ta chọc một đao lại rất cảm giác.

Từ Tử Huân người từ nãy giờ bị so sánh ra rất ôn hòa cười, mở miệng lời nói chi gian đầy hòa giải:

"Ây, đừng so đo làm gì. Dù sao trong mắt A Cửu tôi quá quan trọng cho nên vô tình làm tổn thương mấy cậu. Tôi đây xin lỗi đi."

Ý ngầm vào tai bọn họ lại khác:

Không chịu được lão gia quá yêu ta đem các muội muội ra làm thế thân của ta. Các ngươi cứ chịu đựng ta đây được yêu cũng quá khó khăn mà.

Trời có sập tên này nhất định phải bị chôn cùng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro