| Văn án | Kẻ du mục
Bần tiện
Bẩn thỉu
Đáng khinh
Ta không cha không mẹ, không người thân thích bên cạnh bảo vệ thậm chí không nơi nương tựa nào đàng hoàng ổn định để sống qua ngày. Nhưng một phần nào góc chìm nào đó trong lí trí, ta lại nhận mình là "đứa con lỗi thời"của trời bị vứt bỏ giữa nơi đây.
"Đứa con lỗi thời..."
Ta men theo con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy trốn khắp nơi rồi tự bản thân chọn cho mình nơi góc chợ đồng quê ồn ào để sống, rồi bám theo đám người cùng cảnh ngộ để xin ăn với số lần chả khá khẩm là bao.
Nhưng những khi cái bóng tối của màn đêm dài lui đến chốn xó xỉnh ướt lạnh, ẩm mốc. Nó lại khiến ta chẳng thể chợp mắt thảnh thơi một giây nào.
Ta sợ cái thứ đem kịt chẳng có chút sáng đó, nó như con mãnh thú hung tàn muốn nuốt chửng thân xác vào linh hồn. Ta sợ rằng nếu ta nhắm mắt lại ta sẽ chẳng thể nào tỉnh giấc mà cứ mãi chìm vào vĩnh hằng như vậy, sẽ chẳng còn được tìm kiếm những thứ ta mong muốn nữa.
Đối với ta, màn đêm là con quái vật vô hình là ác mộng trong cuộc đời.
Những ngày tháng đó ta sống chui rúc và ám ảnh với thứ ta cho là "quái vật", trốn chạy đánh liều sinh mạng mình với tử thần cả nghìn lần, tự khuyên răn bản thân "Nếu ta bị bắt sẽ bị đánh chết", "Nếu nhắm mắt sẽ không tỉnh lại được". Và cứ vậy dần dần xung quanh nơi ta sống biết đến ta, rồi ta bỗng trở thành kẻ bị "truy nã" đối với những cửa hàng đầu hẻm trong ngõ và cả đầu chợ chẳng ai là không dè chừng ta cả.
"Kẻ bị "truy nã"? Đó là danh xưng sao?"
Cứ từng ngày, tù túng trong cái mác là kẻ lang thang bị "truy nã", sống trong đám người ăn mày rồi hằng ngày cướp giật xin ăn mà thâm tâm nhiều khi suy nghĩ rằng:
"Đến khi nào cuộc đua này mới dừng lại..."
Đối với ta chẳng ngạc nhiên gì khi có vài lần trong một khoảng thời gian cuộc đời, khi ta cảm thấy mệt mỏi chông chênh, rồi lại ngồi khoanh chân bó gối mà nghĩ về sự đời trớ trêu....
Tâm tĩnh lặng trong tiếng chít chít, lạo xạo của lũ chuột bên trong thùng rác vào buổi trưa oi ả, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô hình, ta chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì thế? Nó sẽ dùng như thế nào?
Và tại sao những người bạn đồng trang lứa lại có thể vui vẻ nô đùa với nắng ấm tuổi thơ trên những chiếc xích đu đủ màu sắc kia. Họ còn có cha, có mẹ, có hạnh phúc, có quyền ương ngạo với người khác mà sao ta lại không có được?
"Tuổi thơ? Ta không có..."
Những lúc như vậy khiến ta tủi thân đến nỗi giọt lệ rơi xuống đôi bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất, chằng chịt những vết thương chẳng thể nào lành lặn, liệu đó có đáng phải là cuộc đời của một cô bé 9 tuổi không? Nhưng những giọt nước mắt này liệu có khiến ta tốt hơn được không? Chỉ có một câu trả lời thôi....không.
"Năm đó ta 9 tuổi..."
Vậy nên ta phải mạnh mẽ, dù ngày tháng có làm cho bản thân muốn dậm chân tại chỗ khiến ta chẳng muốn bước về phía trước, dù ngày tháng có làm ta chạy cùng với miếng ăn, cùng với tủi nhục, hờn ghen và tị lạnh khiến tâm hồn non nớt trở nên thối nát, mịt mờ. Dù ngày tháng có làm ta ôm trọn cơ thể thân tàn ma dại dưới đôi chân của những người có tiền trong tiếng khóc nấc kêu gào hay thậm chí chết lặng khiến ta ôm hận đời vào lòng, dù ngày tháng có làm ta mất đi một chân, một tay hay kể cả bị mù làm ta rơi vào vô vọng thì cũng không được phép gục gã. Phải đứng lên và chạy tiếp nhất định không được ngừng bước....đó là chân lý sống.
Ta không sống với thần linh, cũng chẳng tin nổi một đấng tối cao nào. Những kẻ được ví von, ca ngợi cả ngàn đời không hết, những kẻ cho mình cái quyền nắm trọn vận mệnh của loài người, những kẻ mà số đông tôn sùng và cầu nguyện hằng đêm. Nhưng có bao giờ lời thỉnh cầu trong đêm khuya thanh vắng đó biến thành sự thật? Chẳng bao giờ! Thế lực vô hình đó chỉ là bức tranh vô giá chẳng thể mua, chẳng thể chép lại cho đúng từng mi li mét và chất liệu, cũng như ước nguyện mà thôi! Nếu ta cứ trông chờ cho đến ngày điều ước đến thì ta đã héo món mà chết từ lúc nào rồi!
Ta cứ mặc cho thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn tự vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống. Sống vì hôm nay, vì ngày mai và cả tương lai phía trước.
Ta là ai? Là kẻ du mục tầm thường không đáng để đưa vào mắt, là thứ bốc mùi như túi rác bị phân hủy mà chẳng kẻ nào muốn đụng vào.
Cứ thế từng ngày, từng ngày....ta bám góc đá đáy vực cằn cỗi mà đứng dậy trên ý chí của chính mình, sống tiếp để tham chiến cho sinh mệnh và ước mơ của bản thân, sống cho một kiếp thật đúng nghĩa với hai chữ "con người" mà bản thân đang mang theo trên mình dù chưa bao giờ ta tự nhận ta là một "con người" đúng nghĩa.
"Con người"
Chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến, ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa và tiền bạc, chết lặng trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành thị, bước đi với đôi chân trần chai sạn chốn đất người xa lạ. Ta nằm nơi tận cùng của xã hội, một nơi mục nát nhất của đời người và cũng là nơi mà "những đấng tối cao" luôn cho ta cái nhìn kinh rẻ, miệt thị.
Nhưng những ánh đèn của nơi nhà lầu giàu sang nào có thể nào soi được một bông hoa dại không tên lấm lem bùn đất bên đường. Bản thân loài hoa dại chính là "phụ kiện" mà trời tạo ra vốn dĩ là một bông hoa bị lu mờ nơi nhân thế sống chỉ để làm nền cho cuộc sống xung quanh, một bông hoa thích thì nở, không thích thì tàn.
Bởi vì...nó sẽ tự trưởng thành, lớn lên với ý chí kiên cường mạnh mẽ trong sóng gió bão táp của thế giới mang tên "xã hội". Sống làm sao cho đúng với những thứ nó nhận được từ miệng trời và lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro