Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 1 | Đôi bàn tay chai sạn

| Chương 1 | Đôi bàn tay không vết sẹo  

- Thành phố Thanh Khất - Đường 75 -

 Trên con đường trắng xóa được tuyết phủ trắng, tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng cho chốn xa hoa của các cô cậu quý tử hào môn, Thanh Khất - nơi của những gia tộc quyền quý máu mặt tụ họp, nơi xã hội hai mặt hai lòng chẳng nào rõ, nơi coi trọng chức quyền và tiền bạc hơn tính mạng con người. Chỉ cần bạn có tiền, có quyền lực trong tay bạn sẽ được người ta tôn trọng còn nếu không bạn chỉ là người không có tiền đồ và là đồ vô dụng ở chốn đây. 

 Thanh Khất luôn có quy luật trường tồn không bao giờ xóa bỏ suốt bao nhiêu năm nay. Họ quan niệm rằng, một khi đã sống và lập gia đình ở Thanh Khất thì nhất định khi sinh con, không sinh ra kẻ vô dụng chỉ sinh ra thiên tài, nếu gia đình nào sinh con thì chỉ cần nuôi đến lúc 5 tuổi là phải kiểm tra IQ đạt chuẩn, không vượt qua bài kiểm tra sẽ bị giết chết hoặc bị đưa đến chốn của những kẻ lang thang không giáo dục, không học thức - Tông Đô

 Muốn sống ở Thanh Khất bạn phải thông minh, đừng cho rằng con người ở đây sẽ đối xử tốt với bạn. Nếu bạn tin thì chẳng khác nào bạn tự đặt đầu vào máy chém.

Tin người, hiền lành, ngây thơ cũng không phải là thứ giữ được mạng sống.

  ---

 Gần đây, Thanh Khất xinh đẹp lại rộ lên một tin tức lớn, một bé gái từ Tông Đô nghèo nàn đến Thanh Khất đã khiến một nơi sầm uất như ở đây lại càng sầm uất hơn, hàng tháng nay chẳng có lúc nào trên ti vi không chiếu về việc này và cũng chẳng hôm nào trên các trang mạng xã hội thiếu thông tin về cô bé đó. Thậm chí chính quyền nơi đây còn treo đầu cô bé và đưa ra tiền thưởng cao ngất ngưởng cho bất kì công dân nào tóm được cô bé này. 

 Liệu cô bé đó hiện tại đang ở đâu? Liệu còn sống hay không?

- Đường 75 "Thiên đường thời trang" -

  Thanh Khất nổi tiếng với một nơi vô cùng huyên náo tại đường 75 - một con hẻm sáng rực đèn châu Âu cổ điển với cái danh người ta thường truyền đến qua tai nhau - "Thiên đường của thời trang". Một nơi tụ họp mọi thiết kế lớn nhỏ từ trang sức, cho đến mỹ phẩm và quần áo, đầm váy đều được đưa về đây để tăng độ nổi tiếng của sản phẩm và tất nhiên cả cho các nhà thiết kế hay những người có thiên phú về thời trang. Các quý cô, quý bà tại nơi đây và phái nữ từ các thành phố nổi tiếng khác cũng thường lui tới đây thường xuyên để thỏa mãn thú vui mua sắm của bản thân.

  Nhưng đâu ai biết rằng trong cái giá rét muốn đóng băng da thịt con người giữa cái mùa đông âm vài độ tại nơi đây, có con hẻm nhỏ xếp đầy những thùng rác lớn nhỏ bốc mùi hôi thối của đồ ăn thiu đang phân hủy cùng tiếng "đánh nhau" của lũ mèo với "đống thành phẩm" từ những túi bóng đen bị để lỉnh kỉnh bên ngoài.

 Bỗng có bóng đen nhỏ thoăn thoắt, hối hả chạy vào con hẻm làm bọn mèo, bọn chuột náo động chạy mất hút. Cái bóng dáng bé nhỏ, gầy yếu đó đã an phận tìm cho mình một chỗ để ẩn nấp, đôi bàn tay đầy những vết  thương chằng chịt che lên miệng như cố gắng giảm bớt tiếng thở dồn dập từ phổi của mình, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi nhìn ra ngoài con hẻm.

 Bên ngoài con hẻm này, đèn vàng sáng lấp lánh ngoài kia chiếu rõ bóng một đám người 3-4 người đàn ông vận đồ đen. Nhìn mặt bọn chúng rất giang hồ, tay không ống sắt thì cũng là súng ngắn khiến người ta cũng đoán được là một đám đánh thuê hoặc bắt cóc thuê gì đó. 

  Một thằng đứng gần chiếc cột đèn bỗng lên tiếng:

- Chúng ta mất dấu nó rồi!

- Không được để nó chạy mất, mau đi tìm.

- Rõ!

 Rồi bọn chúng biến mất ngay sau đó....

 Thân hình bé nhỏ thở phào khi nhìn đám người đó đi khuất, tiếng bước chân của đám đánh thuê cũng mất dần, khiến sinh vật yếu ớt đó đoán ngay ra rằng bọn chúng đã đi rất xa. 

 Lúc này, cái hình hài bé nhỏ đó trong bóng tối đó mới từng chút một bước ra cái vệt sáng của ánh trăng mờ ảo chiếu xuống nơi đây. Gương mặt non nớt lấm lem bụi bẩn của một cô bé 13 -14 tuổi hiện ra, đôi mắt xanh lam như vẽ lên cả một khoảng trời xinh đẹp vẫn còn dư lại cảm giác sợ hãi vừa rồi...đặc biệt là vết sẹo trên con mắt trái do một vật sắc nào đó gây ra đang từ từ rỉ máu. Mái tóc đen ngắn qua vai đã bị rối bù như tổ quạ từ một trận xô xát nào đó vừa xảy ra cách đây không lâu. 

 Bản tính đa nghi bộc phát trong lòng, cô bé sợ rằng bọn chúng chưa đi nên đã đứng đây trực chờ thời cơ để trốn đến nơi khác. Nhưng ai ngờ, khi chiếc cửa xanh rêu thông qua con hẻm này mở ra, ánh sáng đèn điện rực lên như mặt trời hừng đông nhạt nhòa khiến cô bé ngày càng sợ hãi vì sự xuất hiện của người mở cửa.

 Một người đàn bà trung niên bước ra, tay cầm một bịch túi rác to cùng một đóng bìa cotton cũ. Khi nhận ra ở đây có một hình hài sống, hình ảnh cô bé ngồi cạnh chiếc thùng rác đang run rẩy sợ hãi mình làm bà mới ngạc nhiên hỏi:

- Cháu bé, sao cháu lại ở đây?

 Cô bé đó sợ hãi, miệng run rẩy cất lời:

- B-bà bà là a-ai?

 Nhận ra sự sợ hãi và đa nghi trong ánh mắt của sinh linh bé nhỏ kia, bà mới hiểu ra. Gương mặt già toát lên vẻ hiền hậu, chậm rãi tiến tới cúi người, trìu mến vỗ về. Mong phần nào đó có thể khiến bạn nhỏ này đỡ sợ hơn:

- Ta không phải người xấu đâu đừng lo, cháu bé. Ta là người Hàn Giang đến đây sinh sống không phải người Thanh Khất.

  Nghe được sự chân thành của người đối diện, cô bé mới cất tiếng tra hỏi:

- C-có thật không?

 Phì cười dịu dàng, bà xoa cái đầu nhỏ rối bù mà trêu đùa đáp lời:

- Ta nào đi nói dối với một đứa trẻ chứ! Giờ ta đưa cháu vào trong nhà ngồi, ngoài này chắc hẳn cháu đã rất lạnh và đói rồi nhỉ?

 Nghe đến đây, hai má cô bé đỏ lên vì ngại chiếc bụng đói cũng reo lên không ngừng,bởi vì đã mấy ngày nay cô bé chưa có một miếng ăn vào bụng.

 Đang chìm trong sự ngại ngùng của chiếc bụng đói đang kêu gào không dứt thì đôi bàn tay người phụ nữ đó chìa ra. Đôi bàn tay không vết sẹo chỉ có chai sạn do công việc để lại. 

- Nào, ta dẫn cháu vào. Đừng ngồi dới nữa, rất bẩn đấy!

 Giọng nói ấm như ly trà gừng nóng hổi giữa mùa đông lạnh giá như rót vào tâm hồn rách nát của đứa trẻ kia. Sự ấm áp đã xoa dịu nỗi sợ hãi của nó, chữa lành nỗi đau trong linh hồn và thể xác.

 Hôm nay như xảy ra một câu chuyện thật đặc biệt nó bắt nguồn từ con hẻm nhỏ tối tăm và lạnh lẽo, khiến ta thấy sự tốt bụng của lòng người trong nơi xã hội vô tình coi mạng người như cỏ rác. Nó sẽ chính là hình ảnh khắc mãi trong thâm tâm đứa trẻ kia cho đến khi nó chết đi, khi bàn tay chai sạn nhưng ấm áp kéo nó lên từ vực sâu của cái chết bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro