Chương 2: tôi là Regina.
Mọi thứ, đều có cái giá của nó!
Băng xinh đẹp, Băng tài năng, Băng hoàn hảo vô tì vết.
Phía sau vầng hào quang đó, chíng là những đóa sen trên vũng bùn nhớp nhúa, con người thật của Băng.
Phản diện như lớp bùn dưới đáy,
Tởm lợm như mùi hôi thối nó bốc lên.
Băng phản diện!
_____...._____..._____..____.____
'Cộp cộp cộp'
Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn lát đá, tạo nên những âm điệu giòn tan như bài ca của mẹ. Tôi nhấc chân ưu nhã, cố hoàn thành bài tập ngắn về cách đi lại mà bao năm nay tôi vẫn học. Ờ thì tại sao tôi phải làm vậy? Nó là một câu chuyện dài hơi để kể.
Chú ý một chút, tôi đang đi cùng ai đây. Bên cạnh tôi, kè kè hai ngã, chính là hai cô nàng xinh xắn quý hóa, hai cô vệ sĩ đến từ hoàn gia, ừ, hai con ả hủ lậu thì đúng hơn.
Vài người ngó chăm chăm chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, ờ thì tôi thừa nhận mặc áo bông ở mùa hè là hơi quá, và mấy cái tất dày bọn tôi đang vận cũng rất dị hợm ở nơi nóng như lò thiêu này....
Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình tởm chết đi được với bộ trang phục- đúng- chuẩn- hoàng- gia này! Nhưng biết sao được? Mẹ khiếp, đừng quên có hai con ả mắt cú đang ở đây đấy.
Tôi là Băng quý hóa và đang bước vào hai năm tiến hóa hoàng gia, đờ mờ cái hoàng gia, chẳng có gì khác hơn ăn vận lắm điều và làm khỉ đứng để lên ảnh. Tôi cá là đâu đó quanh đây được nhét vài tay chó trung chết tiệt, những kẻ lăm lăm cây bút máy ảnh để đưa tin của tôi về nơi đó chi tiết nhất, khỉ gió!
Nhưng tại sao tôi ở đây ha? Ờ thì tôi có mục tiêu cả đấy!
Trần Phong là hôn-phu của tôi và hôm nay thằng nhãi ấy sẽ đáp máy bay đấy! Quỷ tha ma bắt , dù sao đi nữa, tôi cũng nên check hàng em nó một cái rồi mới tính tiếp nhỉ?
Tôi đi loanh quanh sân bay, liếc mắt tứ phía một cách rất chi là chị đại, tuyệt, mình quý's tộc's chết mịa ra ấy, và nếu mấy con chó quanh đây còn càm ràm cử rử, tôi thề sẽ thả chó cắn người.
Trần Phong đi cùng hai gã trai hợm người, cằm của họ hất lên như có phân được đính ngay phía dưới cằm, một ví dụ đẹp đẽ vào những ngày đầu tôi cố tập cái hất cao kiêu ngạo đó.
"Trần Phong? Thú vị thật"- tôi nhướn mày, ô hô, mình mới nói hả? Cool cool ngầu lòi chết mất, gượm đã nào, đây là lời thoại của nam chính đúng chứ? Yup, tôi cũng không nên vô tâm trồng bách có phải không nào?
Ngừng nhá, tôi chẳng muốn làm nữ chính đâu nhưng vụ này thú vị phết đấy, và cá là vui lắm đây nếu tôi mồi chài thằnh nhãi Phong phiếc ấy!
Thôi nào, đó là vị hôn phu của tôi đấy, tôi chỉ muốn đùa thôi ha ha, ngưng đi, chả có gì đáng nói hết. Mồi chài trai á? Ừ thì hôn phu của tôi mà, ai kêu ca được gì nào?
Khóe miệng tôi lại nhếch lên- thói quen chết tiệt học được từ đám hoàng gia lỗi thời ấy, tôi chen đi lên trước, vờ vùi mặt vào quyển sách dày, nó ghi gì vậy ta? Mấy câu châm ngôn nhảm nhí đến buồn tẻ.
Tiếng giày vẫn vang lên giòn giã, hòa với những âm thanh ồn ào nơi sân bay.
Cốp!
Mẹ nó, đau hơn tôi tưởng tượng nhiều! Tên Phong thần đột nhiên chạy nhanh và hụi luôn vào tôi y như trâu húc, tôi phải lý trí lắm mới không văng tục và thụi một cú vào bụng gã theo quán tính.
"Sh*t! Ai vậy hả?"- tên hôn-phu của tôi cáu lên đầy ai oán, hừm, và nhìn kìa..
Check nhé! Hắn cao kinh khủng lắm đấy, tôi cá là tên này đã tập thể thao điên lắm, chắc tầm mét tám mét chín gì ấy, ờ, tôi chả giỏi ba vụ đó đâu, chỉ nhắm ướm vậy thôi! Mặt mũi không tệ, mắt không lé mũi chẳng gãy môi mỏng hồng, phù, may mà không bị sứt môi!
Dựa theo câu nói lưu loát ban nãy, tên này trăm phần trăm là không bị cà lăm rồi! Tốt, hôn phu của tôi không thương tật, là con trai khỏe mạnh phơi phới, ừm, mắt sâu ghê chưa, trong nữa, dùng để soi gương chắc tốt lắm luôn ừm ừm...
"Này! bà cô già..."
Bộ mày nghĩ mày trẻ lắm hả?
Tôi nhướn mày, má ơi, tôi thề bây giờ mình rất 'nạnh nùng gơ' luôn! Chẹp, chả uổng công tôi học bao lâu nha.
"Hm? Sao? Có ý kiến?"- tôi nhếch mép- cười- đểu- đúng- chuẩn, không quên đôi mắt lia lịa ban tia trào phúng, pằng chíu~~~
"Mẹ nó, đụng vào người ta tưởng ngon lắm sao? Còn không xin lỗi?"
Một kẻ nóng nảy ruột để ngoài da nhỉ? Ồ, thế thì chơi càng vui ha?
"Ăn vạ sao?"
"Cô nói gì hả? Đừng tưởng mình là con gái thì tôi không đánh sao?"
"À... vậy anh sẽ đánh tôi hả?"- tôi cười lạnh, woo hoo, tên này đùa vui phết, tôi có trò mới rồi đây!
--'Ấn tượng
Muốn làm bạn trai chú ý, hãy để lại ấn tượng ban đầu thật khó quên, thật đặc biệt để anh ấy luôn nhớ đến bạn
Trích- cẩm nang tình yêu phổ cập'--
Ấn tượng ban đầu hả? Khó quên sao? Ừm, có rồi!
Tôi từ trên nhìn xuống, hướng mắt vào người con trai đang còn ngồi phịch đối diện, rút ví ra, vứt vài tờ tiền mới cứng, lạnh lùng nói.
"Cầm đi, đừng có ăn vạ, nhiêu đây là đủ, phải không?"
Sau đó, kiêu ngạo bước đi!
Quá ấn tượng phải không? Thề là anh ta sẽ nhớ luôn cho coi!
"À... tôi là Regina!"
Đúng, tôi là Regina cao ngạo!
Nữ hoàng của nữ hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro