Chương 20
Nếu không phải bắt buộc, nói thật Vân Thư không muốn tiếp xúc nhiều với vị này.
Thật ra không phải vì ghét anh hay như nào.
Trên người anh có cái cảm giác quá sắc bén, còn có ánh mắt khi nhìn người khác, khiến cho Vân Thư theo bản năng không muốn ở chung với anh.
Nhưng tại đoàn phim này anh là ông lớn, ngay cả đạo diễn cũng không bằng anh, cho nên Vân Thư tự nhiên cũng không chặn mất đường sống của mình, đối với mọi sắp xếp đều im lặng nhận.
Bởi vì Vân Thư vẫn còn cái show " Điền Viên Ký", cho nên mặc kệ là khi huấn luyện hay khai máy cô đều xin nghỉ thời gian rảnh để đi quay.
Về điểm này Khương Nam cũng đã thương lượng tốt vấn đề thời gian với đoàn phim, bởi vì Vân Thư đóng vai nữ số 3 nrrn suất diễn cũng không nhiều lắm, việc thương lượng cũng dễ dàng hơn.
Sáng hôm 23, khóa huấn luyện của đoàn phim chính thức bắt đầu, tham gia bao gồm tất cả các diễn viên chính, và các diễn viên phụ có cảnh hành động.
Nhưng những người này đều muốn tự huấn luyện.
Rốt cuộc cũng làm gì có ai dám đi theo Kỳ Cảnh Thâm luyện tập :))).
Một bộ điện ảnh lớn cũng không dễ quay như thế.
Chỉ là trước khi chính thức quay cũng phải chuẩn bị mất mấy tháng.
Mà trước khi vai phụ như Vân Thư tiến hành huấn luyện, thì nam chính Kỳ Cảnh Thâm đã huấn luyện xong một khóa rồi.
Nơi huấn luyện là một bãi rộng, là nơi đoàn làm phim thuê lại.
Ngày đầu tiên gặp mặt, đầu tiên mọi người tập hợp lại làm quen, sau đó sẽ sắp xếp huấn luyện, bắt đầu từ việc chạy bền.
Rốt cuộc cảnh hành động ngoài động tác ra cũng cần có thể lực tốt, nếu thể lực không đủ sẽ làm chậm tiến độ quay.
Có thể tới nơi này thì không phải ai cũng ngu, điều này ai cũng phải rõ ở trong lòng, cũng không có oán giận mà nói linh tinh.
Nhưng mẹ nó, chạy bền là muốn mạng người ta mà......
Vân Thư mặc một bộ đồ thể thao màu trắng bộc tóc đuôi ngựa, vừa mới chạy xong hai vòng, eo muốn gãy ra, đầu cũng đầy mồ hôi.
Cũng may ngày thường cô cũng hay tập luyện để duy trì dáng người, bằng không hôm nay có khi chạy xong một vòng đã lăn cu đơ ra đây.
Nơi này trừ Vân Thư cũng chỉ còn một người khác là diễn viên đóng nữ chính, còn lại đều là đàn ông.
Lấy Kỳ Cảnh Thâm làm đầu, thể lực quả thực tốt không giống người.
Vân Thư chạy xong vòng đầu tiên, anh đã chạy sang vòng tứ ba!
Mà người đóng vai nữ chính là Hàn Bội Bội, cũng lớn hơn Vân Thư hai ba tuổi gì đó, nhưng khi chạy không hề rơi lại phía sau, vừa đã biết ngày thường cũng hay vận động.
Cô ấy ra mắt sớm hơn hai năm so với Vân Thư, đối với Vân Thư mà nói thì đây là tiền bối trong giới.
Vân Thư vốn đang nghĩ dù sao người ta cũng là nữ phiên một, dựa đại bộ phận giới giải trí đều phải cho người ta sắc mặt, nói không chừng sẽ không quá thân với nữ ba như cô đâu, kết quả không nghĩ tới vòng qua vòng lại, đại khái là thấy cô chạy kiệt sức, Hàn Bội Bội còn đến gần cổ vũ cô.
CHuyện này quả thực làm cho Vân Thư ngoài ý muốn.
Vẻ ngoài của Hàn Bội Bội có chút sắc bén, nhìn ngũ quan có lẽ bạn sẽ thấy cô ấy là một người rất khó tính, kẻ thêm eyesline thì nhìn càng ác hơn.
Nhưng khi cô ấy cười lên, làm người ta cảm giác cả người đều thay đổi.
Giống như hoa xuân nở trong tiết trời đông, thậm chí khiến cho người ta cười theo.
"Thế nào, không chịu được nữa à?"
Hàn Bội Bội thả chậm bước chân, chạm rãi chạy cạnh Vân Thư, trên mặt còn mang theo nụ cười thân thiện.
Vân Thư thở phì phò gật gật đầu, nhưng vẫn không dừng lại, giây tiếp theo mồ hôi chảy xuống lông mày cô rồi xuống cổ, dọc theo xương quai xanh mà chui vào cổ áo.
Hàn Bội Bội chú ý tới điểm này, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Sau một lát, cô ấy lấy một chiếc khăn ướt ra, vừa chạy vừa yên lặng mà đưa cho Vân Thư.
Vân Thư có chút ngây người.
Hàn Bội Bội thấy thế lại duỗi thân duỗi tay, nhìn về phía trán cô: "Lau lau đi."
"...... Cảm ơn."
Đột nhiên người ta tốt quá làm Vân Thư không kịp phản ứng, nhưng cũng không từ chối.
Cô khách sáo nói cảm ơn, nhận lấy khăn giấy rút ra một tờ rồi nói cảm ơn, khăn ướt lạnh làm cô thoải mái hơn nhiều.
Hàn Bội Bội nhìn thấy cô như vậy thì khẽ cười, cũng không nói thêm cái gì, sau đó tăng tốc kéo dài khoảng cách với Vân Thư.
Nhưng bởi vì như vậy, trong lòng Vân Thư lập tức có hảo cảm với cô ấy.
Thậm chí cô bỗng nhiên cảm thấy, mấy người trong giới giải trí không phải ai cũng là "Yêu ma quỷ quái"?
Nghĩ như vậy tâm trạng lập tức vui vẻ, nhiệm vụ thứ nhất là chạy bền cũng được mọi người cố gắng hoàn thành.
Mà lúc này nhìn xung quanh sân, người còn có thể đứng thẳng cũng chỉ có Kỳ Cảnh Thâm.
Những người khác đều cố gắng khống chế không để bản thân lộ ra vẻ mệt nhọc, nhưng tiếng thở dốc quá nhiều đã bán đứng họ.
ĐếVân Thư thì càng đừng phải nói, nếu không phải nghĩ đến hình thượng, cô đã sớm ngồi bệt xuống đất thậm chí là nằm luôn ra cũng được.
Sau đó chương trình học cả ngày cũng không có gì mới, chủ yếu vẫn là rèn luyện tăng thể lực, sau đó thì nghỉ ngơi.
Mà ngày hôm nay ngoại trừ Vân Thư và Hàn Bội Bội nói vài câu kéo gần khoảng cách, nói với người khác cũng chỉ là mấy câu xã giao.
Còn ông lớn Kỳ thì đừng bàn đến cô không dám đâu.
Hai người từ đầu đến cuối còn chưa từng chạm mặt nhau, Vân Thư đoán có lẽ người ta không thèm đặt kẻ vô danh như cô vào mắt.
Nhưng như thế cũng tốt.
Bản thân Vân Thư cũng không muốn ôm đùi ai, cho nên bị ông lớn như anh chú ý thì cô vẫn muốn tránh xa và sống yên ổn hơn.
Buổi tối về đến nhà, Vân Thư kiệt sức mà đi rửa mặt, cơm cũng chưa ăn đã leo lên giường đi ngủ.
Chờ đến sáng sớm hôm sau, không ngoài ý muốn mà người cô chỗ nào cũng đau.
Nhưng mặc dù như vậy, cô vẫn phải đến khóa huấn luyện.
Cả ngày vẫn là huấn luyện thể lực, mà cường độ còn nhanh hơn hôm qua.
Vân Thư cắn răng kiên trì, chờ đến buổi tối lúc kết thúc chuẩn bị rời đi trước, Hàn Bội Bội gọi cô lại khiến cô có chút ngoài ý muốn: "Buổi tối trở về hãy tắm nước ấm."
Những lời này đều là quan tâm.
Tuy rằng cô ấy chỉ nói một câu đơn giản như thế, cũng không nói thêm cái gì, nhưng lại làm cho cả ngày mệt mour của Vân Thư có chút ấm áp.
Chờ buổi tối về tới nhà, Vân Thư vốn dĩ định chỉ tắm rửa qya loa, cũng không biết vì sao, mà cô lại nhớ đến lời nói của Hàn Bội Bội, do dự một lúc, cuối cùng vẫn pha nước ấm để tắm.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro