Chap 2: Đế chế Băng Phong
Angel là một ngôi trường nổi tiếng nhất trên toàn thế giới và cũng là chỗ bọn quý tộc và con nhà danh giá đến chơi. Một nơi tuyệt vời để đào tạo ra những tiểu thư và công tử ăn hại nhất Việt Nam. Một ngày nọ, khi trời vẫn còn đang nổi bão bùng sấm sét thì bỗng dưng ở phía cổng trường có một người xuất hiện. Cô ấy là du học sinh bên Mĩ, do học dốt quá nên bị nhà trường và gia đình đuổi về Việt Nam.
Băng Thị Hà là một cô gái xinh đẹp, dễ thương với làn da ghẻ lở. Tóc vàng, má xanh, môi thâm, mắt tím. Chả khác nào người bị đột biến vừa từ phim X men chui ra
Cô ấy là con nhà mafia khét tiếng với mật danh là Ngu Vồn...í lộn Đi-vồ (Devil) và quan trọng hơn, cô ấy vô cùng thông minh với số IQ đ** ai bằng được: 6969/300. Thông minh, hoàn hảo lại ngây thơ, trong sáng. Thiết nghĩ chắc cũng không ai bằng cô được nữa cho đến khi...
Ngu Thị Phong, anh ấy đứng đó, một con người lạnh lẽo đến tận xương cốt. Anh năm nay vừa mới ra bệnh viện bởi vì mắc chứng tâm thần phân liệt và trầm cảm nặng. Không cười với ai khác ngoài cô, bệnh nặng quá rồi, thật tội nghiệp
Anh bị ấn tượng bởi cô, một con khùng và ảo tưởng méo ai bằng được
Và cứ thế họ đến bên và hút nhau như băng và lửa.
Close up pha lê tuyết mới, đó không chỉ là kem đánh răng, đó là close up
Băng và Phong cùng nhau trải qua những ngày tháng bánh bèo, yếu đuối. Cô luôn luôn cần anh kề bên che chở
và họ cứ bla bla bla...
Cho đến một buổi tối trăng thanh gió mát nọ, trường tổ chức đi cắm trại. Đêm đó, cô lén ra ngoài gặp anh. Hai người nằm trên bãi cỏ đầy mùi shit chó và thuốc trừ sâu, ngẩng đầu lên ngắm những vì sao sáng nhất. Băng khẽ tựa đầu vào vai Phong, mỉm cười hạnh phúc. Anh cũng cười, vòng tay rắn chắc và ấm áp khẽ ôm (ngực) người con gái kế bên mình
Như không chịu được nữa, Băng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh như trông đợi
"Phong này"
"Sao vậy em?"
"Em..."
Phong hạnh phúc, anh ôm chặt cô hơn nữa. Khẽ thì thầm vào tai. Bỗng nhiên Băng chợt òa khóc
Mấy năm sau đó, khi ra trường. Họ đăng kí kết hôn. Đám cưới đã được diễn ra bên Mĩ. Trong thánh đường, chú rể khoác lên bộ vest sang trọng. Họ tiến vào và nắm lấy tay nhau
"Ngày này rốt cuộc cũng đã đến"
Cả 2 bên gia đình đều vỡ òa. Họ thật sự...rất đẹp đôi. Cha xứ không muốn dài dòng mà nói thẳng đến vấn đề chính
"Ngu Thị Phong, liệu con có chấp nhận và coi..."
Cha xứ chưa kịp nói hết, anh vội vàng lanh chanh nhảy vào họng
"Con đồng ý"
Cha xứ quay sang
"Liệu con có chấp nhận và coi Ngu Thị Phong là người chồng luôn ở bên và chăm sóc, yêu thương con trong suốt quãng đời còn lại không?"
"Con...đồng ý"
Anh trai Băng nói trong hạnh phúc
~~~
Nhện Cô Đơn
-------------------------------
Một câu chuyện tình yêu thật cảm động <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro