Chương 1: Nữ phụ Lâm Đình.
Tần Du Du thầm yêu Ca Hành từ lần đầu gặp. Thế nhưng Ca Hành đã có bạn gái, tốt nghiệp hai người họ cùng nhau kết hôn. Tần Du Du không hề có cơ hội chen chân.
Với tình tính quật cường của bản thân, Tần Du Du chỉ dám nhìn từ xa.
Bao năm trôi qua, Tần Du Du nhìn gia đình 3 người bên nhau, cô chọn cách ra đi, gieo mình xuống dòng sông.
Tần Du Du tự hứa, bản thân nếu có cơ hội sẽ không bỏ lỡ Ca Hành.
Trọng sinh lần nữa vào lúc thanh xuân rực rỡ nhất, Tần Du Du quyết tâm đoạt lại tất cả thứ mà thế giới này đã lấy đi.
Đầu tiên là Ca Hành, chấp niệm của Tần Du Du ở kiếp trước.
Tần Du Du dùng mọi cách bên Ca Hành, công khai không che dấu.
Từ nay Tần Du Du không còn hèn mọn nhìn từ xa.
Bản thân chăm lo học tập không bỏ bê như kiếp trước, đậu vào trường đại học đã từng mơ ước
Chỉnh chu lại nhan sắc bản thân, khiến bản thân ngày càng đẹp, trở thành nữ thần vạn người mê.
Lúc này Từ Du Du đã có Ca Hành ở bên, nhưng Tần Du lại Du cảm thấy trống rỗng, cô ta bây giờ tốt hơn kiếp trước nhiều, một mình Ca Hành quả thật không xứng với cô ta.
Dần dần, sau lưng Ca Hành, Từ Dự Dự qua lại với không biết bao nhiêu người.
Nhưng dù sao cô ta cũng là nữ chính.
Khúc cuối truyện Ca Hành đồng ý tha thứ tất cả cho Tần Du Du, âm thầm chấp nhận cô ta cấm sừng. Quen biết đủ loại đàn ông khác.
Cứ vậy cuộc đời cô ta bao vây toàn đàn ông, còn nữ nhân gần cô ta đều bị chỉnh rất thảm.
Trên đồi cao gió mát, Tần Du Du nắm tay Ca Hành, xung quanh là ba người đàn ông khác.
Tần Du Du si tình nhìn Ca Hành: "A Hành, em rất yêu anh, nhưng em không thể bỏ bọn họ. Bọn họ cũng rất yêu em, ai cũng không nỡ. Anh, có thể tha thứ cho em không, tất cả chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Được chứ?"
Ca Hành ôn nhu cười: "Được, anh yêu em, em như thế nào anh cũng chấp nhận."
Hết văn.
Một đời vinh quang của trọng sinh giả.
Văn cẩu huyết aaa.
Nữ chính đa tình phóng đãng, bạch liên.
Nam chính như thánh mẫu, bị cấm sừng cũng ôn nhu tiếp nhận,ngoạ tào.
Còn đáng ghét hơn là bạn gái của năm chính Ca Hành cũng tên Lâm Đình.
Này là trùng tên trùng họ với bạn gái cũ ngu ngơ bị cướp bạn trai, cái pháo hôi thở thôi cũng bị bóp chết.
Lâm Đình cảm thấy đầu hơi nhứt rồi đấy.
Đã lâu không đọc thể loại này, đọc lại thấy tên mình, mang cái kết thảm thế này.
Lâm Đình bị xô ngã xuống vách biển lạnh lẽo, đến xác cũng không thấy.
Quá thảm, cô bé này từ đầu không làm hại ai đi.
Nhìn dưới khu bình luận phủ đầy ngôn từ công kích của cư mật.
Tiểu nữ đáng yêu: "Truyện quá rác đi, nữ chính sau lưng thì hùng dũng ức hiếp người, trước mặt khóc lóc đáng thương là sao, thật đáng thương tiểu Đình quá."
Bông hoa nhà bên: "Tui cứ thấy nữ phụ Đình Đình đáng thương thật, bị cướp mất bạn trai, bị vu oan giá họa bị hãm hại."
Ta là Đại Hán: "Phi, cái thể loại mất não gì thế này, đang bên nam9 mà vẫn lấp ló với mấy nam nhân là sao."
Đại Ca Tửu Lâu: "Nam9 đại não có vấn đề à, bỏ bạn gái, bị cấm sừng còn tha thứ cho cô ta, điên mất rồi."
Tỷ tỷ nhà ngươi: "Ta mới đọc một nữa đã thổ huyết, sao loại văn này lại lên đứng đầu bảng chứ, web hố người à."
Phan An: "Tội mấy chị trong đây, từ bạn gái Tiểu Đình, Song Nguyệt bạn thân, ngự tỷ Phương Lãm hôn thê... Đều dính tra nam thế này."
A Ngọc xinh đẹp: "Ta nói này, đám tra này không xứng với mấy tỷ, thôi cứ theo ta đi."
Ta là mèo mướp: "Sao lần nào cũng y như lần đầu thế, qua tay mấy người có khác nào ... "
...
Phía sau lời bình luận càng ác ý.
Lâm Đình cũng lười đọc tiếp.
Bộ này ngoài cảnh xuân bắt mắt ra, còn lại chính là điểm âm, não mấy nhân vật này còn không bằng a cẩu của hàng xóm.
"Trọng sinh làm chủ nhân sinh." đứng đầu bảng xếp hạng toàn nhờ bình luận công kích mà nổi. Hiện tượng này khá hiếm đấy.
Đôi mắt đã lờ mờ, Lâm Đình đóng loptop, đắp chăn đi ngủ.
Haizz, lần sau nhất quyết không xem thể loại này nữa, sức lực của ta bị nó hút hết mất rồi.
Trong khung cảnh xa lạ, Lâm Đình đứng bơ vơ giữa phố đông, não Lâm Đình muốn bay rồi, đang ngủ mà.
Người xung quanh đi xuyên qua cô.
Lâm Đình biết bản thân mới đi ngủ mà, có lẽ đây là giấc mơ đi, chắc chắn rồi, này là hiện tượng làm chủ bản thân trong mơ đi, lần đầu cô gặp đấy.
Bỗng, Lâm Đình thấy bên đường là gương mặt rất thân quen.
Đó là mặt cô a, nhưng nhìn còn rất trẻ, này là cô hồi xuân hả.
Bên cạnh là chàng thiếu niên nhìn rất tuấn tú, lạ thật, lúc trước có quen tiểu thịt tươi nào như vậy đâu.
Nhìn vào ai cũng biết đó là cặp tình nhân đang rất ân ái trên đường.
Lâm Đình lặng lẽ đi sau hai người.
Lại chuyển cảnh.
Thoáng cái, Lâm Đình đã ở đây hơn 1 năm.
Lâm Đình không thể rời đi cô gái nhỏ giống mình này.
Cả năm này, Lâm Đình phải chứng kiến cái gương mặt của mình tràn đầy tình yêu, thật bất lực.
Cô gái nhỏ ấy cũng tên "Lâm Đình."
Cặp tình nhân nhỏ ở với nhau rất hạnh phúc, tình cảm trong sáng.
Đến Lâm Đình còn muốn vỗ tay tuyên dương.
Đến lúc này, Lâm Đình không dám khẳng định đây là giấc mơ.
Nó quá dài, quá lâu, quá chân thực, và cô còn không biết bản thân đang là cái gì.
Nhưng có một điều Lâm Đình khẳng định, cô gái nhỏ đó không phải là cô. Đó là một "Lâm Đình" hoàn toàn khác.
Thời học sinh của Lâm Đình hoàn toàn khác xa.
Và cô gái nhỏ "Lâm Đình" và bạn trai Ca Hành chính là nhân vật trong quyển tiểu thuyết cô đã đọc khi đi ngủ, mất khoảng thời gian để chứng minh, dù nghe cái tên Ca Hành cô cũng chưa muốn tin.
Biết trước kết cục của cô gái nhỏ, cảm thấy khó chịu thật.
Vào một ngày mưa tầm tã, tất cả đã thay đổi. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, tất cả đã được an bày.
Cô gái nhỏ "Lâm Đình" nhìn trời mưa tầm tã, bản thân cô vô cùng nôn nao, lo lắng.
Tiếng trống vừa dứt, "Lâm Đình" đã vội vã mang dù chạy đến sân bóng rỗ.
Lâm Đình biết bạn trai cô bé cũng ở dưới sân, cô bé lo bạn trai cô bé sẽ dính mưa mất.
Dưới mái hiên, hình ảnh đôi nam nữ dựa vào nhau nhìn rất bỏng mất, nhất là cả hai quần áo đều ướt ma sát vào nhau, rất dễ khiến người ta nghĩ nhiều.
Lâm Đình bước lên nhìn mặt cô gái nhỏ, "Lâm Đình" nhỏ lúc này gương mặt nhỏ trầm xuống, mắt hoen đỏ như sắp khóc, môi mím lại. Cô bé hơi bối rối, không biết nên bước lên hay chạy đi.
Chỉ biết đứng đó nhìn.
Thật sự "Lâm Đình" chỉ mong đây là hiểu lầm, rất muốn nghe Ca Hành giải thích, nhưng bước tới cô lại không có dũng khí, cô không muốn nghe những điều ấy.
Ca Hành ngẩng mặt lên, hắn nhìn thấy "Lâm Đình" đang ngẩng ra đó.
Theo bản năng Ca Hành đẩy người trước mắt ra, nhưng cơ thể hắn cứng đờ cả ra, bản thân không thể di chuyển được.
Từ từ nhìn "Lâm Đình" thất vọng mà quăng dù chạy vào màn mưa.
Anh đau đớn nhìn theo cô, chết tiệt, con mụ này đang làm gì vậy.
Thân thể đẫm ướt càng dựa sát, giọng nói non nớt mang đầy nũng nịu.
"Ca Hành, người ta lạnh, mau ôm chặt em nha."
Ca Hành sợ thật rồi, chỉ nghe cái giọng hắn thật phát ớn, dịu dàng nói.
"Tiểu tâm can, ta dìu em đi vào trong, ở đây lạnh lắm."
Ca Hành cởi áo ra che mưa, cả hai cùng chạy đi trong màn mưa.
Ca Hành... Ghê tởm, con mụ ghê tởm, "Lâm Đình" của hắn đâu rồi.
Lâm Đình chạy thậy nhanh theo "Lâm Đình" nhỏ, giữa phố cô bé khóc thật to, nước mắt xen lẫn với nước mưa.
Thật nhanh, Lâm Đình lại được đưa đến cảnh khác.
Lần nữa "Lâm Đình" lại gặp Ca Hành và Tần Du Du, hai người họ ở bên cười đùa cùng nhau, ánh mắt Ca Hành nhìn Tần Du Du vô cùng dịu dàng.
Tất cả về "Lâm Đình" và Ca Hành đều như không tồn tại.
Bạn bè của "Lâm Đình" thấy bất công nên đòi lại cho cô bé công bằng.
Nhưng kết cũng bại dưới hào quang nữ chính.
Nữ thì thành pháo hôi.
Nam thành đám cẩu cuống nhiệt cô ta.
Dần dần tất cả bạn bè xung quanh đều cô lập "Lâm Đình".
Cuối cùng, Lâm Đình quyết định ra nước ngoài du học, dù sao thành tích cô bé vô cùng tốt.
Sáu năm này, Lâm Đình chứng kiến toàn bộ quá trình trường thành của bé "Lâm Đình".
Thật có cảm giác con gái mama đã lớn.
Hiện tại bản thân "Lâm Đình" đã trưởng thành, cơ thể mảnh mai ngày nào đã nảy nở thành người phụ nữ thành thục.
"Lâm Đình" này hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ Lâm Đình hiện tại.
Ba Lâm Đình, Lâm Ấn nay đã có tuổi, ông muốn lui về sớm, làm hậu thuẫn để con gái tiếp quản công ty mỹ phẩm Lâm Bằng.
Muốn "Lâm Đình" làm quen với môi trường trong nước.
Ánh mắt "Lâm Đình" đã không còn là cô gái nhỏ năm nào.
Trong buổi tiệc, ánh mắt "Lâm Đình" vô tình rơi vào hai người trước mắt, nhưng rất nhanh cô đã quay đi hờ hững.
Lâm Đình cũng nhìn theo, a, là Ca Hành và Từ Du Du.
Mà Ca Hành giờ đã là Ca tổng, tiếp nối công ty X nổi tiếng.
Ánh mắt Ca Hành loé lên cảm xúc lạ, nhưng rất nhanh bị bàn tay Từ Du Du kéo lại.
Ánh mắt Ca Hành lại trở nên dịu dàng nhìn Từ Du Du mỉm cười.
Hành động nhỏ này làm Lâm Đỉnh chú ý đến, có điều mờ ám.
"Lâm Đình" thật không thể thoát khỏi vòng xoay làm nữ phụ đáng thương.
Từ Du Du từ xa đi tới, "Lâm Đình" vốn đã cẩn thận, cũng bị cô ta tự diễn cảnh bản thân ngã nhào tới. Nhìn cô ta ngã giống thật như thế, hẳn không phải lần đầu.
Tiểu mỹ nhân váy trắng thuần khiết, hai mắt hơi đỏ, cả bộ váy đều nhuốm lên màu rượu, làm người càng thêm thương xót.
Rất nhanh vài tên mất não xuất hiện.
Dù "Lâm Đình" đã khéo léo xử lý, cũng thua mấy tên não rỗng bại dưới hào quang này.
Chỉ thấy bọn chúng không ngừng công kích và đổ tội cho cô bé.
Lâm Đình thật sự không hiểu được, trong truyện này, cái bọn không có não xây dựng và điều hành công ty kiểu gì vậy.
Cô hoang mang quá, là ngồi không rồi tiền vào á.
Bữa tiệc tàn, "Lâm Đình" ra cửa xe muốn đi về.
Tiếng Ca Hành sau lưng gọi lên.
"Lâm Đình.. Em trở về rồi sao."
"Lâm Đình" mím môi quay người muốn vào xe.
Cả người "Lâm Đình" vô cùng rét lạnh, cô không muốn nhớ lại những năm đó, thứ người đàn ông này mang đến. Cô không muốn thấy hắn.
Ca Hành tiếng tới nắm tay "Lâm Đình".
"Buông ra."
"Chát." tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, âm thanh vang to rõ đau, làm nhiều người chú ý đến.
Trong mắt Từ Du Du xẹt qua tia độc ác, rất nhanh lại quay lại bộ dáng nai con.
Cô ta run run tay chỉ vào "Lâm Đình" còn đang ngơ ngác.
"Cô tránh xa Ca Hành ra, cả hai đã không còn quan hệ với nhau, xin cô đừng quyến rũ anh ấy, đừng hòng chia rẽ chúng tôi."
Lời nói hùng hồn nghe cứ như cô ta là nạn nhân.
Âm thanh xì xầm vang lên từ xung quanh.
Nam chính Ca Hành lúc này lại im lặng đứng sau lưng Từ Du Du, dùng ánh mắt ngoan ngoãn nhìn cô ta.
"Lâm Đình" lúc này mới hoàn hồn. Ánh mắt vô cùng rét lạnh.
Bàn tay "Lâm Đình" giơ lên tát lại vào mặt Từ Du Du.
"Từ Du Du, từ đầu cô ngậm máu phun người, không rõ trắng đen."
"Hôm nay tại nơi đông người, là bạn trai cô bám lấy tôi, có giỏi thì cô quản anh ta đi, đừng để anh ta bám lấy tôi."
Nói xong, "Lâm Đình" còn liết xéo người có ánh mắt dịu dàng kia.
"Ca tổng, anh lần sau gặp tôi xin hãy có tự trọng, và lo tốt cho bạn gái anh đi."
Lâm Đình tiến tới nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ca Hành.
Lạ, quá lạ, là bị thôi miên bởi hào quang ư...
Đáng để nghiên cứu thử.
Ngồi trên xe, Lâm Đình nhìn chầm chầm không chớp vào "Lâm Đình".
Khuôn mặt cô bé sa sầm, trong vô cùng u tối, trên tay là đoạn camera được lấy từ buổi tiệc.
Lâm Đình biết, hôm nay là ngày mất của "Lâm Đình".
Tài xế đã bị bọn người Từ Du Du mua chuộc.
Cho dù Lâm Đình biết cũng không ngăn cản được, cảm giác bất lực lại chua xót vang lên trong cổ.
Thời gian qua chứng kiến một "Lâm Đình khác này, cô cũng xem con bé như người thân đi, không còn là vài vòng chữ trong sách nữa rồi.
Dù sao, con người ở lâu cũng nãy sinh tình cảm, nhất là với cô bé dễ khiến người khác thương "Lâm Đình" này.
Chiếc xe dừng lại trên đường.
"Bác tài, có chuyện gì thế." Lâm Đình ngờ vực hỏi.
"Thưa tiểu thư, xe chắc bị hỏng gì rồi, để tôi xuống xem."
"Lâm Đình" nỗi nghi ngờ càng sâu, người này cô chưa bao giờ thấy nếu có tài xế mới bác Trương sẽ nói với cô.
Chết thật, nãy giờ bị suy nghĩ chi phối, không để ý đến.
Bàn tay nhỏ "Lâm Đình" nắm chặt vào điện thoại, cô bấm một dãy số để gọi, nhưng chỗ này cư nhiên không có sóng.
"Lâm Đình" cảnh giác nắm chặt cây bút.
Khi bác tài rời đi một khoản, ông ta nghe điện thoại.
Bỗng một chiếc xe tải lớn lao nhanh tới, tông mạnh vài xe "Lâm Đình" đang ngồi.
Chiếc xe một hơi bay xuống biển.
Trong đêm đó, Lâm Đình ở kế nhìn "Lâm Đình" dãy dụa từng chút để giành lấy sự sống, nhưng tất cả đều vô vọng rồi.
Giây phút cuối, Lâm Đình có thể nghe được tiếng lòng của nữ phụ này.
Ba ba, ma ma, con bất hiếu không thể bên hai người phụng dưỡng.
Cầu nguyện bình an phù hộ hai người, mong đừng quá đau lòng vì con,.
Em trai, ngươi phải chăm sóc tốt cho cha mẹ đấy.
Ca Hành, sao ta lại nghĩ đến hắn nhỉ, tên khốn, rõ ràng nói thích ta, muốn bên ta thật lâu, đùng cái lại chưa nói đến chia tay đã bên người khác.
Tên điên, cũng là tên điên khiến người khác không quên được.
Từ Du Du. Ta đã thu thập đầy bằng chứng trò điên của cô ta, lẽ ra phải giải quyết sớm.
Vậy mà ta lại đi trước, hận cái tên hại ta.
Aasaaaaaaaaa.
Thật là chưa muốn chết.
Aa...
Lạnh quá, ta bơi không được nữa rồi.
Ánh mắt "Lâm Đình" dần khép lại, trước đó cô lại mơ hồ thấy cô a. Thật là nghẹt nước đến điên rồi.
"Lâm Đình" lại thấy bản ý của mình nói.
"Cô bé, đến lúc em nghỉ ngơi rồi."
"Lâm Đình" mất toàn thân Lâm Đình cũng dần tan đi.
Lâm Đình thầm nghĩ, giấc mơ này thật dài, cảm giác như mới sống thêm một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro