Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9:

Cậu ngồi trong quán ăn gần nơi tập trung, cả người mặc áo len dày cộm, hai tay xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm, nhẹ nhàng hưởng thức ly ca cao nóng hổi. Ngoài trời đang là âm độ C, không khí lạnh càng ngày càng lớn, những hạt tuyết bé nhỏ bay vào khoảng hư vô, đáp mình trên những mái nhà, ngọn cây, con đường, mọi thứ chìm mình trong khoảng không trắng xóa, tinh tế. Hiện giờ cậu đang ở Hàn Quốc, cũng đã hai ngày cậu đến đây vì lý do thuận tiện cho công việc, đương nhiên tiền vé máy bay là do Mạc Đăng phụ trách. Bật cười vì suy nghĩ sến súa của mình, nhếch môi một cái làm những cô gái trong quán không khỏi đỏ mặt, cậu cũng chẳng để tâm, cậu đã quen như thế này rồi, bất kì cậu đi đâu chỉ cần lộ mặt ra ngoài là bao nhiêu rắc rối lại ùa đến, vì thế cậu rất ít khi để lộ mặt, chỉ là khi vào quán này bỗng cảm thấy ngột ngạt nên cậu mới tháo khẩu trang xuống và cậu đã thành công thu hút mọi sự chú ý ở đây, trong quán càng lúc khách đến càng đông, có không ít cô gái len lén chụp hình cậu, họ không dám tới làm quen vị khí chất lạnh băng nơi cậu làm họ sợ và đương nhiên cậu biết điều đó. Gạt chuyện này qua một bên, cậu vén tay áo, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, còn 30 phút nữa là bắt đầu cảnh quay đầu tiên, hừm, cứ uống hết ly ca cao này đã, dù gì ở đây cũng gần mà.

* cạch *

Cánh cửa quán mở ra, lại một vị khách tới, người này là một cô gái, gu ăn mặc khá kì dị, quần áo trùm kín từ đầu đến đuôi, gương mặt bị che không nhìn rõ. Cô đảo mắt nhìn quanh cố tìm ra hình bóng quen thuộc, để tìm anh không khó, chỉ cần có chỗ nào các cô gái đặt mắt không rời thì ở đó có anh, cô coi đây là con dao hai lưỡi, nó vừa có hại vừa có lợi, có lợi là cô sẽ không sợ lạc mất anh, có hại là anh có quá nhiều người chú ý. Nhìn theo các cô gái, cô dừng mắt lại nơi cuối quán, nơi có chàng trai mái tóc bạch kim đang thưởng thức ly ca cao vào ngày đông lạnh, cô mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

Cô không vội đi nhanh tới, chấp tay sau lưng, khẽ khàng bước tới nơi anh ngồi, cô muốn cho anh một bất ngờ. Ngay khi cô định nhe nanh múa vuốt hù dọa anh thì anh lên tiếng.

- Đến đây có chuyện gì? Định dọa tôi sao?

Anh nói bằng tiếng Hàn một cách lưu loát làm cô bất ngờ, cô chỉ mới kèm anh có một tuần thôi mà anh đã nói được như vậy ư? Phải nói là cô dạy quá giỏi hay anh quá thông minh đây?. Một tuần trước khi đi anh có đến nhờ cô dạy anh tiếng Hàn, anh nói qua bên ấy cũng không thể không nói gì cả, mà anh ngoài tiếng quốc ngữ ra thì chẳng biết gì nên mới nhờ cô giúp đỡ, một phần vì cô là bạn diễn của anh, một phần vì anh nghĩ cô là một tiểu thư nhà gia giáo ít nhiều cũng sẽ biết tiếng nước ngoài và anh đã đúng khi cô thông thạo 11 thứ tiếng. Ba mẹ cô cũng không phản đối việc anh đến nhà, làm sao có ai phản đối được với khí chất và vẻ đẹp của anh chứ, ba mẹ cô cũng không ngoại lệ. Nhiều lúc, mẹ cô hay đùa muốn lấy anh làm con rể, chọc cô thẹn đến đỏ mặt, còn anh không nói gì chỉ cười trừ cho qua. Cô biết anh không yêu cô, nhưng cô tin sẽ có ngày anh bị sự chân thành của cô làm cảm động mà giao tim mình tặng cho cô.

- Anh thật là, không thú vị gì cả.

Cô ngồi xuống đối diện anh, vẻ mặt phụng phịu mặc cho anh không nhìn thấy, cô luôn làm như vậy, ánh mắt cô chỉ dành cho anh. Lúc này, nhìn anh qua làn khói của ly ca cao mờ ảo, cô bất giác cảm thấy sợ, cô sợ anh sẽ như làn khói kia, bay mãi, khiến cô chẳng tài nào nắm bắt được.... Cố thoát mình ra khỏi tưởng tượng, tự trách mình nghĩ nhiều, chẳng phải anh vẫn ở đây sao? Cô nhìn sang anh, anh vẫn chưa mở lời, có lẽ anh đang đợi cô nói tiếp.

- Anh nói tiếng Hàn chuẩn lắm, em phải học gần 2 năm mới thành thạo vậy mà anh mới 1 tuần hơn cả em rồi.

Cô cười tít mắt, nhưng thấy Anh nhíu mày lộ vẻ khó chịu cô cũng không cười nữa, gục mặt xuống bàn, hai bàn tay nhỏ nhắn mân mê nhau, cô sợ ánh mắt của anh, sợ nét mặt của anh, sợ sự kiêu ngạo của anh, trước mặt anh cô luôn cảm thấy bản thân thấp hèn, cho dù thân phận của cô là cao quý hơn người, nhưng cô vẫn sợ anh, đồng thời với nỗi sợ đó chính là tình yêu tha thiết cô dành cho anh. Cô nói vòng vo nãy giờ là có lý do, cô sợ cái cô sắp nói ra sẽ làm anh tức giận, tin tức này cô không biết có nên nói với anh không.

- Thật ra.... Thật ra là, đạo diễn kêu em tới gọi anh để thông báo một chuyện.

-  Chuyện gì?

Cô ấp úng mãi làm cậu bực mình, cậu không có thời gian để cầu cưa với cô mãi, chỉ còn chưa đến 15 phút nữa, cậu còn chưa uống hết ly ca cao....

- Hôm nay cảnh quay đầu sẽ bị hủy để chuẩn bị.....chuẩn bị.....đón tiếp nam nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro