Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6:

Cậu sắp xếp những thứ đồ cậu đã mua lên bàn, kiểm tra đầy đủ rồi mới nấu, nói nấu cho sang vậy thôi chứ thật ra cậu ăn mì gói, nhìn tô mỳ bốc khói nghi ngút trên bàn mà lắc đầu ngao ngán, dù gì thì cũng không thể mì gói cầm hơi hoài được, có lẽ cậu nên tìm việc làm, nói đến đây cậu chợt nhớ tới tờ giấy mà bà chủ nhà trọ đưa, mong rằng nó sẽ có ích. Cậu lục lọi một hồi cũng tìm ra, để xem, tuyển diễn viên có ngoại hình làm nam - nữ phụ, không cần chuyên nghiệp, nếu thành công sẽ được đóng phim cùng với ảnh hậu được chào đón hàng đầu hiện nay,... vâng vâng và mây mây... Nhưng thứ làm cậu chú ý nhất là dòng chữ " 10 triệu yên sẽ là phần thưởng cho sự thành công của bạn ". What! 10 triệu yên đấy, không đùa đâu! Cuộc giao dịch này.... chắc chắn có lời. Quyết định rồi! Ngày mai là hạn chót đăng ký, cậu nhất định phải đi.

Giữ trong lòng quyết tâm bừng bừng, cậu nhất định sẽ không thua. Cái gì cậu cũng không chắc nhưng về khoảng diễn xuất cậu khẳng định mình hơn bất kì ai, cuộc sống của cậu đủ gian nan để cậu biết bản thân phải làm gì, cậu không ngại mang trên mình những chiếc mặt nạ được điêu khắc tỉ mỉ để giấu đi bản chất bản thân, sự nguyên thủy không bao giờ tồn tại khi cuộc đời là một vở kịch và cậu là một diễn viên - một diễn viên đời sống.

Sau khi ăn uống xong cậu dọn dẹp và rửa bát đĩa, trước kia cậu không có lối sống gọn gàng như vậy, dù gì thì cậu cũng thường ăn cơm tù thay cơm nhà mà, nhưng ông đã dạy cho cậu nếp sống như bây giờ, mà các bạn cũng biết đấy chỉ cần là thứ liên quan đến ông cậu đều trân trọng. Cậu đi vòng đến phía giường ngủ lấy ra một bộ quần áo đặt lên bàn, ngày mai cậu sẽ mặc bộ này, đó là thói quen của cậu, cậu luôn muốn mọi thứ thật sẵn sàng, cậu làm việc không phải ngẫu hứng.

Tắt đèn và đi ngủ, mi mắt nặng trĩu nhưng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được, có lẽ do buổi sáng cậu đã ngủ quá nhiều. Xoay người qua nằm nghiêng về phía cửa sổ, cái tản mát của gió làm cậu cảm thấy dễ chịu, cậu sợ cô đơn nhưng cậu một phần nào đó trong cậu lại yêu nó, cái vắng lặng không làm cậu sợ hãi, ngược lại nó khiến cậu bình tĩnh hơn trong mọi việc. Cái nhìn của cậu về thế giới này rất tăm tối, qua thời gian và những đớn đau cậu phải chịu, nó được mài dũa trở nên bén nhọn hơn, nhận định của cậu luôn là mặt đen tối sâu thẳm trong con người, hơn ai hết cậu biết sau những chiếc mặt nạ tươi cười là hàng tá những âm mưu mà chẳng thể nào lường trước được, những cảm xúc đè nén sẽ như trái bom nổ chậm theo thời gian mà bùng phát, cậu thật không dám tưởng tượng đến lúc đó, nó sẽ rất kinh khủng...

Miên man suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay, đầu óc cậu trống rỗng, cậu luôn mong chờ những giấc mơ vì chỉ khi đó cậu mới gặp được ông - người luôn ám ảnh trong tâm trí cậu. Từ xa một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, trong đó có sự yêu thương cũng có....sự chua xót, từ lúc cậu bước ra khỏi bệnh viện anh vẫn luôn dõi theo cậu, anh bất lực khi bản thân không thể làm gì, cũng như bây giờ anh cũng chỉ có thể từ xa đứng nhìn cậu, anh không muốn cái giá lạnh của bản thân làm cậu tỉnh giấc "Vy Vy à, em thật giống mặt trăng nhỉ, dù bị bóng đêm bao phủ vẫn cố gắng tỏa sáng, nhưng em không biết đâu, cái ánh sáng của em rất lạnh lẽo, rất cô độc.... "

————————

Trời đã sáng, những tia nắng chói chang nhẹ nhàng phủ lên mặt đường, gió mơn man qua tán cây như vô tình dạo nên khúc nhạc của thiên nhiên tuyệt diệu. Cậu chớp chớp mắt, cố làm bản thân thanh tỉnh, tay vén màn qua một bên, đứng dậy vươn vai vài cái, hôm nay cậu thức dậy sớm để đăng ký dự tuyển, dù gì thì cậu cũng chẳng thể ngủ thêm. Cậu đi vào phòng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo rồi ra ngoài tập thể dục nhưng cũng không quên mang theo một cái áo khoác màu đen có chiếc mũ trùm đầu, khi ra ngoài cậu luôn phải mang theo nó, đây là một trong những phương án để tránh rắc rối. Chạy vòng quanh khu phố, cậu ngửa đầu hưởng thụ không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, dừng lại bên vệ đường, lấy trong túi ra một đồng xu bỏ vào máy bán hàng tự động, nãy giờ chạy khá xa nên cậu cảm thấy khát, bật nắp lon nước vừa mới mua, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, hưởng thụ dòng nước mát lạnh trong cổ họng, lâu rồi cậu mới uống nó, hình như là từ sau khi ông mất thì phải.

Cười giễu mình một cái, cậu đã luôn như vậy, luôn níu kéo cái quá khứ mà theo cậu là chả tốt đẹp gì, Triệu Vy ơi Triệu Vy, mày định chìm đắm trong nó đến bao giờ nữa đây. Cậu đứng dậy nhìn sang phía bên kia đường, một đám đông xếp thành một hàng dài chờ đợi cái gì đó, cậu sẽ không quan tâm nếu không nhìn thấy hàng chữ "tuyển diễn viên", lôi từ trong túi ra tờ giấy mà bà chủ đưa cho, thôi rồi! đúng là chỗ này rồi. Tra tờ giấy lại vào túi, kéo chiếc mũ áo khoác thấp xuống một chút, từng bước từng bước nhẹ nhàng băng qua đường. Được rồi, sẵn tiện đăng ký luôn, đỡ tốn công tìm kiếm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro