chap 4: rời đi... (2)
Mọi người đều im lặng, không ai nói tiếng nào, không khí xung quanh căn phòng trở nên u ám, lãnh đạm hơn bao giờ hết. Cô đã kể cho họ nghe chuyện cô trùng sinh, lúc nghe xong ai cũng trầm mặc, đưa ánh mắt đau buồn nhìn cô, có người còn không kiềm được mà rơi lệ, mấy đứa nhỏ nháo nhào đòi giữ cô lại, ôm chặt chân cô, quyết tâm không cho cô rời khỏi, cô phải khuyên nhủ mãi chúng nó mới lưu luyến thả cô ra. Lúc đi, mọi người quay quanh dặn dò cô đủ điều, nào là phải biết quan tâm sức khỏe, nào là phải sống cho thật tốt, nào là ai khi dễ cô cứ nói với họ, họ sẽ trả thù giúp cô....cuối cùng kết lại một câu :" Nếu cuộc sống ngoài kia có khó khăn quá, con hãy trở về đây, gia đình này luôn chào đón con... ". Cô mỉm cười. Đúng vậy! Nơi đây luôn là nhà của cô.
Họ tiễn cô một đoạn khá xa và đương nhiên cô không thể ra ngoài bằng cửa chính bệnh viện lúc này, cô đã phải trèo bức tường phía sân sau vì cô không muốn hình của mình được đăng lên trang đầu của tờ báo sáng mai kèm theo tựa đề :" bóng ma trong nhà xác " hay đại loại giống vậy.... Cô thoát ra ngoài với tâm trạng cực kì buồn bực, tại sao cô lại quên mất vấn đề quan trọng như thế này chứ, cô sẽ sống sao khi hiện tại không có một đồng xu dính túi, chán nản thở dài, cô bước đi từng bước nặng trĩu, đoạn đường vắng tênh không một bóng người, bóng đèn điện tỏa ra những tia sáng nhập nhòe chớp tắt, giữa cái màn đêm đen kịt này xem ra chẳng thấm vào đâu. Cô mệt mỏi tựa lưng vào tường, thân thể bất tri bất giác vô lực trượt xuống, cô ngồi co ro, hai cánh tay trắng nõn bó chặt lấy đầu gối, mái tóc bạch kim dài phủ đầy xuống mặt đường, ai cũng bảo là cô nhuộm nhưng thật ra không phải vậy, từ nhỏ cô đã bị bệnh Bạch biến, mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô nhưng nó đã biến đổi làm màu tóc cô thành màu bạch kim như bây giờ, một ý nghĩa chợt xoẹt qua đầu cô, ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở một cây kéo ven đường, cô bước tới nhặt nó........
" xoẹt "
Những lọn tóc dài rơi lả chả, cô khom người xuống, gom chúng lại, xin lỗi nhé! nhưng ta
buộc phải làm vậy. Gấp mớ tóc trên tay, một lần nữa cắt chúng ra làm hai đoạn, cô rất biết làm ăn nga~, cắt như vậy sẽ bán được hai lần, mà cho dù cô có cắt đi vài lần nữa nó vẫn dài lê thê thôi, lúc cô đi vẫn kéo lê nó dưới đất mà. Trời cũng đã sáng, các cửa tiệm đều đã mở, cô theo quáng tính chạy đến tiệm hớt tóc gần nhất, lại nữa rồi, có vẻ cô vẫn chưa quen với việc là con người. Bán chúng đi, cô được một khoảng kha khá, vì tóc cô là loại hiếm, có độ dày và màu sắc khác thường tự nhiên nên mới được giá như vậy, sẵn tiện cô cũng nhờ họ tỉa hộ lại tóc và mua thêm vài bộ đồ, cũng may là ở đây có bán quần áo nếu không lại phải chạy đi kiếm nữa rồi.
Thay đồ xong, cô đi vòng quanh khu này một chút, cô muốn tìm một phòng trọ để ở, loanh quanh một hồi cũng tìm ra, phòng trọ cô thuê rất tốt, theo cô nhận xét là vậy, nó không quá lớn nhưng sạch sẽ và đầy đủ những tiện nghi, giá cả cũng không quá đắc. Cô ngã người nằm xuống tấm đệm mỏng được để sẵn ở góc tường, bây giờ nghĩ lại cô mới nhớ, ban nãy đi trên đường có rất nhiều cô gái nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc, tại sao nhỉ? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều chi cho mệt não, giờ thì đi tắm đã.
Cô bước vào phòng tắm, nhìn vào gương cô được một phen hốt hoảng. Trong gương là một chàng trai tuyệt mỹ, mái tóc bạch kim phủ một bên mắt, gương mặt góc cạnh tuyệt vời, đôi mắt đỏ sậm sắc sảo, lông mi đen dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, bạc môi mỏng gợi tình. Thôi rồi! thì ra ban nãy là cô bị hiểu lầm thành cái mỹ nam tuấn mỹ. Mà họ hiểu lầm cũng đúng thôi vì thật sự gương mặt này quá mức yêu nghiệt đi và một phần cũng vì vòng 1 của cô là.....bức tường thành vĩnh cửu, nhắc đến đây quả thực rất đau lòng, đây là điểm duy nhất cô thua con Bạch cái gì đó thôi. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì chợt có tiếng gõ cửa...
" Cốc, cốc, cốc... "
- Vâng! Ra ngay!
Cô nói vọng ra ngoài, bước nhanh đến vặn nắm tay cửa, mở ra, thì thấy một người bà lão khoản tầm 70 tuổi, cố gắng nhớ lại mình đã gặp người này chưa thì nhận ra đây chính là bà chủ nhà trọ.
- Bà đến đây gặp cháu có việc ạ?
- Ừ! Ta có nghe cậu nói chưa có việc làm nên ta mới tới đưa cậu cái này. Cậu điển trai như vậy chắc sẽ được thôi. Vậy là xong rồi, ta về nhé!
- Vâng! Chào bà.
Cô đóng cửa lại, thôi thì lỡ đâm lao thì phải theo lao, với thân hình và nhan sắc như thế này cô chắc chắn không ai nhận ra mình là nữ. Nhắm mắt lại thở dài một hơi, cô đi ngủ đây, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá làm cô hụt năng lượng nên giờ cô phải nạp lại đây, còn cái tờ giấy bà chủ đưa đến ngày mai rồi hẳn đọc cũng chưa muộn....
————————————————
Từ chap này trở đi Triệu Vy sẽ xưng là cậu, au nhắc trước để mọi người biết và chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ!
Kí tên
Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro