Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí về anh ấy

Ngày 04/12/2010

Cái ngày này, có lẽ tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Một khoảng khắc, một kí ức đau đến đáng thương. Tôi từng thích một anh học trưởng khóa trên. Tình cảm ấy, dần dần lớn lên thành một tình yêu, khiến tôi mất cách kiểm soát. Anh ấy đã mang tới ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của tôi. Một ánh sáng vĩnh cửu tưởng chừng như tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nó. Mối quan hệ của chúng tôi, chưa từng được xác định xem đó là mối quan hệ như thế nào? Chúng tôi có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau, chỉ tiếc đến cả tôi không biết đó là mối quan hệ bạn bè hay người yêu nữa.

Rồi đến một ngày, anh gửi cho tôi một dòng chữ: "Anh qua Pháp du học. Đừng đợi."

Lúc đó, tôi còn tưởng anh đùa. Nhưng, nó là sự thật. Thế là, anh ấy ra đi với dòng chữ đó. Tôi chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Đến nhà của anh ấy nhưng cũng chỉ nhận lại được câu: "Lăng Ngôn, đi du học bên Pháp rồi."

Các cậu có biết lúc đó tôi trông như nào không? Cái cảm giác đau đến nghẹt thở. Ánh sáng của tôi, đi mất rồi...

5 năm sau, tôi lên đại học rồi. Là một cô sinh viên năm 4, cũng sắp ra trường. Bước vào năm 3, tôi có quen một cô gái - Y Trân, vừa từ Pháp về do gia đình gặp trục trặc. Chúng tôi khá hòa đồng, chơi thân với nhau, chả biết từ khi nào mà như hình với bóng.

Chính hôm nay, là ngày mà người yêu của cô ấy quay về nước. Một người mà cô ấy rất trân trọng, luôn luôn kể cho tôi nghe về anh ấy. Hai người họ đã yêu nhau từ bên Pháp. Mặc dù sau này yêu xa, nhưng tôi vẫn cảm thấy người đàn ông ấy rất quan tâm đến Y Trân, mỗi tối đều gọi cho cô ấy, những dịp lễ nào cũng gửi quà về tặng cô ấy. Rồi một ngày, cô ấy hét lên, ôm trầm lấy tôi, cho tôi xem một dòng tin nhắn: "Mai anh về nước."

Tôi cảm thấy rất vui cho cô ấy. Tôi thực sự ngưỡng mộ tình yêu của họ, một tình yêu cao thượng biết chừng nào. Cả buổi tối hôm ấy, tôi giúp cô ấy chọn đồ. Còn cô ấy thì nằng nặc bắt ngày mai tôi đi cùng. Lúc đầu, tôi không muốn đi, vì sợ mình sẽ phá vỡ không gian của họ. Nhưng Y Trân cứ muốn dẫn tôi theo. Tôi bèn gật đầu đồng ý.

Hôm nay, từ sáng sớm, cô ấy đã kéo tôi dậy ra sân bay. Có thể nói, cô ấy thực sự rất hạnh phúc. Chúng tôi ngồi ở sân bay đợi đến 2 tiếng đồng hồ. Thấy Y Trân có vẻ khá mệt mỏi vì qua thức khuya, tôi quyết định đứng dậy đi mua nước và chút đồ ăn cho cậu ấy. Sau đó, thì tôi quay lại, hướng về phía Y Trân mà bước thẳng. Bỗng bên cạnh, có tiếng ồn ào, to nhỏ:

- Đẹp trai quá...

- Ôi nam thần,...

...

Tôi nghĩ, không biết là một ngôi sao minh tinh hay diễn viên nào mà đẹp đến thế. Bất giác, tôi quay lại...

Các cậu đoán được chưa? Đúng như các cậu nghĩ, là anh ấy.

Tôi ngơ ngác, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo từng bước anh đi. Anh ấy giờ đã cao to hơn hẳn, gương mặt đẹp tới mức rút hết hồn người. Đối diện với anh ấy, tôi không biết làm sao? Anh có nhận ra tôi không?

Hình như... Anh ấy đang bước về hướng tôi. Đúng, chắc chắn, anh ấy đang bước về phía của tôi. Bàn tay tôi cầm đồ ăn và chai nước bỗng siết chặt lại nhiều hơn. Tôi không ngờ được rằng, tôi và anh ấy còn có thể gặp lại nhau. Và quan trọng, hình như anh ấy vẫn nhớ tôi...

Nhưng, tôi đã sai, đã hiểu lầm rồi. Anh ấy có bước đến hướng tôi đấy. Khoảng khắc tôi và anh ấy chỉ còn cách nhau 1m thôi, nhưng anh ấy đi qua tôi, ánh mắt chưa từng liếc nhìn tôi mà đâm thẳng về phía trước. Thì ra, anh ấy không nhận ra tôi...

Còn một điều nực cười hơn nữa, tôi quay lại nhìn theo bóng lưng của anh. Y Trân bỗng đứng dậy, anh thì bước nhanh hơn. Tôi còn tưởng Y Trân chạy về phía tôi nữa. Nhưng chỉ 5s sau đó, chính hai người họ đang ôm lấy nhau. Tôi như chết lặng... Vậy là đủ hiểu rồi. 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ TÔI THƯƠNG NHỚ 7 NĂM GIỜ LẠI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA BẠN THÂn TÔI.

Anh ấy giữa nơi đông người, buông cô ấy ra rồi đặt một nụ hôn trên trán. Đôi mắt hai người họ ngập tràn sự hạnh phúc. Đôi tay của tôi run rẩy, đôi môi lật bật không nói nên lời. Thực sự rất muốn chạy đến mà nói: "Lăng Ngôn, là em đây, Mẫn Nhi, anh có nhớ không?"

Đôi chân cứng đờ ở một chỗ cùng với tiếng xì xào quanh đây:

- Thì ra đã có người yêu, tiếc quá.

- Trời ơi, đẹp đôi thật.

- Cô ấy xinh quá...

...

Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Ngay lúc đó, Y Trân của bắt gặp hình ảnh của tôi sau hai người họ. Cô ấy vui mừng đến phát khóc, vẫy vẫy tay về phía tôi. Cả hai người họ quay lại nhìn tôi. Lần này, anh ấy đang nhìn về phía tôi. Tôi le lói một tia hi vọng, anh ấy có nhận ra tôi không? Không. Anh ấy vẫn đứng đó, chẳng có động tĩnh gì cả. Tôi càng hiểu ra thêm.

ANH ẤY QUÊN TÔI RỒI...

Tôi buông lỏng bàn tay ra, đôi tay không còn chút sức lực. Đồ ăn trên tay tôi văng hết xuống đất. Mắt tôi mập mờ, hình như Y Trân đang kéo anh ấy về hướng tôi... Tôi phải làm sao được?

Theo bản năng, tôi chỉ biết chạy, chạy thật nhanh. Tôi phát khóc mất rồi, nếu cứ đứng ở đó, tôi không kìm lòng mà khóc trước mặt họ, sẽ rất xấu hổ. Tôi vụt chạy khỏi đám đông ấy, bon chen giữa dòng người đông đúc, cố gắng chạy ra khỏi tầm nhìn của hai người họ. Lại bất cẩn, vấp chân vào hành lí của một người mà ngã lăn xuống sàn nhà. Tất cả mọi người đều nhìn vào tôi... Thực sự mất mặt...

- Cô có sao không?

- Cô gặp chuyện gì mà chạy nhanh vậy?

...

Có rất nhiều câu hỏi tới tôi, đau lắm. Nhưng so với vết thương ngã, thì có là gì so với vết thương trong tim. Tôi đã cố gắng đứng dậy, khập khiễng muốn bước đi thật nhanh. Tôi thấy, Y Trân muốn chạy lại đến bên tôi. Nhưng anh ấy,... anh ấy lại nắm lấy tay cô ấy, giữ cô ấy lại bên mình. Đám đông vẫn chú ý tới hình bóng của tôi, một người muốn đến giúp tôi nhưng tôi không muốn. Không ai giúp tôi được cả. Tim tôi đau sắp chết rồi. Tôi vịn tay vào tường từ từ bước khỏi sân bay. Ngã xuống đất, chiếc váy trắng tinh mới mua bị bẩn hết, đôi mắt nhòa nước mắt, đôi chân khập khiễng bước đi trên đường. Ai đi qua cũng ngước mắt nhìn tôi. Tôi chẳng biết đó là ánh mắt khinh bỉ hay thương hại tôi nữa. Tôi lê bước đôi chân mình trên con đường. Tôi đi đâu bây giờ. Tôi và Y Trân sống cùng nhau trong kí túc xá. Cô ấy chính là người yêu của Lăng Ngôn. Tôi biết phải đối xử làm sao với cô ấy, vẫn là bạn bè bình thường hay phải tới mức thù hận. Người mà tôi mong nhớ 7 năm. Sao có thể như vậy chứ? Nếu, người mà anh ấy yêu là một người khác, chắc chắn tôi cũng sẽ đau khổ, nhưng đối diện với người phụ nữ đó lại khác. Mà đây lại là Y Trân. Tôi thật là muốn chết đi cho rồi...

Tôi vẫn quyết định về kí túc xá. Bước vào phòng, tôi uể oải ngã thẳng lên giường, chùm kín chăn khóc một trận thật lớn. Chỉ có khóc, khóc mãi cho tới khi chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn 

- Mẫn Nhi, không sao chứ? Cậu có chuyện gì vậy mà lại bỏ chạy? Việc gấp gì à?

Tôi đáp lại :

- Tớ không sao, có chút chuyện quan trọng.

-Ừm, tớ gặp anh ấy rồi. Nay chắc tớ sẽ không về. Không cần đợi cơm nhé.

- Ừm, vui vẻ.

Tôi như bị tra tấn tinh thần tới phát điên rồi. Từ từ bò dậy với đôi mắt sưng tấy, vết thương vừa ngã ở sân bay lúc sáng. Tôi đi tới góc bàn, lôi ra một bức ảnh, kẹp trong cuốn số nhỏ. Là hình anh ấy, đây cũng chính là cuốn sổ đôi mà chúng tôi đã mua trước đó. Anh một cuốn, tôi một cuốn. Đã 7 năm rồi, tôi vẫn giữ mà chưa từng sử dụng tới nó. Tôi nghĩ đã đến lúc cần dùng tới nó rồi. 

Toàn bộ tâm tư của tôi về anh, tôi muốn viết nó ra để muốn được trải lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanmatmat