Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Phát điểm kiểm tra (đã sửa)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, gió nhẹ rì rào làm cho lòng người vô cùng thoải mái. Liễu Chi Chi hiếm có dịp được một ngày không u ám.

Cô không cúi thấp đầu che đi khuôn mặt như mọi ngày, đôi mắt tuy có hơi thâm nhưng vẫn sáng ngời vô cùng đẹp. Khi đọc truyện thần sắc đặc biệt chăm chú, không phải kiểu chìm vào thế giới của bản thân tách biệt với thế giới bên ngoài, mà là một kiểu chuyên chú khiến cho người ta bất giác nghiêm túc hơn.

Phàm Anh Tuấn vào lớp cũng phát hiện điều này, anh vui vẻ đến bên cô hỏi:

- Bà có chuyện gì mà vui vậy?

- Ừm. - Cô nhỏ giọng đáp một tiếng, đôi tay nhẹ nhàng khép sách đặt lên bàn, từ trong cặp lấy ra chiếc điện thoại màu trắng ngà, mở trang bình luận đưa cho Tuấn coi.

Trong đó có rất nhiều lời bình luận, khen có chê có, mà phần lớn là tích cực cổ vũ và khen ngợi vẻ "đẹp trai" cùng lối văn đặc biệt của cô. Hơn nữa, cô cũng đã có một group fan cố định rồi, đó là những động lực tinh thần đáng yêu nhất của cô. Đương nhiên cô phải vui rồi.

Có lẽ do Chi Chi quá vui khiến Tuấn cũng bất giác mỉm cười, cậu nói:

- Li, lát nữa phát bài kiểm tra, bà nghĩ bà được mấy điểm? Tui thì chắc cỡ 80-90 gì đó, tại bài đó hơi nhiều chỗ sai.

-...100 - Giọng Chi nhàn nhạt.

Anh Tuấn nghe mà trợn mắt há mồm, khó khăn mở miệng:

- Hử? Haha...Tui không biết bà còn có thể giỡn đấy...

-...

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, may mà tiếng chuông vào lớp đã nhanh chóng vang lên, thầy Trần nghiêm chỉnh đi vào. Lúc nhìn xuống lớp, ánh mắt thầy như vô tình mà hữu ý liếc qua Chi, ánh mắt đó có chút vui lại có chút không tin nổi, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn.

Bắt đầu phát bài, thầy gửi bài làm vào máy tính cá nhân của từng người, bình thường thì các thầy cô chỉ cần soạn sẵn đáp án rồi dùng phần mềm kiểm tra đúng sai chấm điểm ngay lập tức, nhưng cũng có vài giáo viên tâm huyết như thầy thu lại để chỉ rõ ra từng lỗi sai cho học sinh. Vì thế thời gian chấm cũng gần bằng thời gian chấm tay vậy.

Sau khi chắc rằng mọi người đã nhận được điểm của mình, thầy bắt đầu lên giọng nêu tên và rầy la những người học sinh có điểm kém, kì lạ thay trong đó không có tên của Hạ Tiểu Li - người lúc nào cũng đội sổ. Bạch Kim Liên thấy vậy lạ lắm, khẽ hỏi "nhỏ" với Trần Diệp:

- Lần này không có tên chị Li nhỉ?

Những người xung quanh cũng nghe thấy, có người bạo dạn hỏi thầy rằng có quên ai đó không. Thầy mới tuyên bố chắc nịch:

- Không. Tôi biết các em đang nói ai, nhưng lần này em ấy đã rất cố gắng học tập và sửa điểm. Tiện đây, tôi cũng có lời khen ngợi dành cho em Hạ Tiểu Li, lần này em làm rất tốt, điểm cực kì cao. Tôi mong em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập này. Chỉ cần em chịu học, tôi tuyệt đối cố hết sức giúp em. Các em trung bình, yếu khác cũng phải học tập, noi gương theo bạn Li đấy. Biết chưa?

- ... - lớp im phăng phắc không thể nói.

Thầy tức giận cầm thước gõ bàn một cái, lúc này lớp mới không tình nguyện gật đầu. Hạ Tiểu Li cũng gật gật đầu theo làm thầy rất hài lòng.

Kết thúc tiết học, cô chuẩn bị dọn dẹp để chuyển lớp thì nữ chính lại kéo tay hai tên nam chính đến, chặn lại việc đóng máy tính của cô, hỏi:

- Chị Li, bài kiểm tra hồi nãy chị được mấy điểm thế? Em điểm kém lắm, chỉ được 98 điểm thôi.

Cô khẽ ngước đầu nhìn cô ta, tay nhẹ nhàng gạt qua một bên rồi gập máy lại. Nhẹ nhàng bỏ vào cặp, cùng Anh Tuấn ra khỏi lớp. Đột nhiên Anh Tuấn quay đầu, đắc ý nói với nữ chính:

- Đúng là điểm cô kém thiệt, Li ấy nhé, cũng chỉ có max điểm thôi mà. - Nói rồi anh kiêu ngạo ra khỏi lớp, chạy nhanh đến sánh vai cùng Li. Thật ra anh cũng rất bất ngờ với kết quả này, không nghĩ rằng khi cô thật sự được 100 điểm.

"Phì" phản ứng đầu tiên của những người nghe thấy là phì cười, không một ai tin vào điều đó. Thử nghĩ xem, một cô tiểu thư "ở đáy" lớp mà có thể cao điểm hơn Kim Liên? Mơ tưởng!

Bạch Kim Liên nghe vậy vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, cô hơi ngạc nhiên hỏi:

- Chị ấy giỏi thế? - Giọng điệu nghe như khen ngợi mà thật ra lại cực kì không tin tưởng. Cô ta quay qua các nam nhân của mình vui vẻ nói:

- Không ngờ chị ấy tiến bộ vượt bậc như vậy. Xem ra em quá lơ là học tập rồi.

Không ai đáp lời cô ta, nhìn lại mới thấy Trần Diệp còn đang thất thần dõi mắt ra xa, mà Lãnh Thiên thì đang đeo tai nghe, lơ đãng đứng cạnh cô. Thấy Kim Liên nhìn mình, anh quay qua vuốt nhẹ tóc cô như thói quen rồi đứng im tại chỗ.

Không hiểu sao đột nhiên cô ta cảm thấy bất an, lo lắng về tình cảm của đám nam nhân này dành cho mình. Cô khẽ kéo tay Trần Diệp và Lãnh Thiên, cười tươi nói:

- Chúng ta cũng đi thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi.

...

Sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, Hạ Tiểu Li được Anh Tuấn mời đi ăn. Cô vui vẻ nhận lời, gọi điện cho cha mẹ nguyên chủ báo trước một tiếng mới đi.

Anh Tuấn đưa cô đến một nhà hàng nhỏ, bên trong trang trí vô cùng nhẹ nhàng, sạch sẽ. Vừa bước vào đã có nhân viên ra chào đón. Dẫn họ về một bàn sát cửa sổ, có thể ngắm nhìn khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Ngồi vào bàn, anh hỏi:

- Tui gọi thay bà nha?

- Ừm.

Nhận được sự đồng ý, Tuấn nhanh chóng gọi vài món ăn cùng hai ly nước trái cây, lại cẩn thận dặn dò kỹ càng những điểm cần chú ý, hầu hết đều là theo sở thích của Chi Chi.

Đợi bồi bàn đi, anh bắt đầu liến thoắng, buôn chuyện trên trời dưới đất, đôi khi Li cũng chen thêm vài từ tỏ vẻ mình vẫn luôn nghe. Rất nhanh thì thức ăn được đem ra. Hai người cũng đều là con nhà gia giáo, đều biết quy tắc trên bàn ăn nên không còn tiếng nói chuyện nào nữa.

Đánh chén no say xong, Anh Tuấn đưa Tiểu Li về biệt thự. Trước khi rời đi, cô đưa anh một tấm thiệp nhỏ tinh xảo, trên ghi nội dung mời khách dự sinh nhật cô. Mà thời gian, chỉ còn 2 ngày nữa.

Đột nhiên anh tức giận mắng:

- Con mắm kia, bà đưa trễ vậy sao tui kịp chuẩn bị hả! Không có tâm gì hết vậy! Rồi giờ bà thích cái gì?

- ...Xì...- cô nhẹ giọng "xì" một tiếng như bất mãn trước giọng nói to tiếng của anh, song không nhịn được vui vẻ trong lòng, không trả lời cậu mà nói:

- Mai đi chọn lễ phục.

- Hả? À? Ừ...- Tuấn có chút đần độn gãi đầu, mãi đến khi thấy Li vào cổng mà lại bùng nổ:

- Bà nó, con kia, bà chưa trả lời câu hỏi của tui mà! - Mắng khẽ một tiếng rồi lên xe về nhà. Vừa đi anh vừa nghĩ  "thôi đành vậy, mai rồi hỏi. Sẵn tiện về xem coi có bộ nào phù hợp không vậy, dù sao thì mình cũng ít đi mấy tiệc lớn thế này. Aizzz"

---------- The End ----------

Hi mọi người,


Cẩm lại lết xác về đây. Ngày càng lười rồi, cứ viết được vài dòng là lại lười. Aizzz. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Thân,
Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro