Chap 7: Tài năng hội họa (Đã sửa)
7:00 a.m,
Reng... Reng... Reng...
*Cạch*
Hạ Tiểu Li chống người ngồi dậy, cô nhẹ nhàng làm VSCN rồi xuống lầu. Bên dưới, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian bếp khiến cho dạ dày cô cuộn trào. Cô chậm rãi đi đến, ngồi vào bàn rồi nhâm nhi bữa sáng, sau đó lên xe đến trường.
Suốt quá trình, cô đều làm như không thấy những hàng vệ sĩ, người hầu ở phía sau, dù rằng bây giờ căn nhà trống vắng của nguyên chủ đã đầy ắp người mà gia đình nguyên chủ đem vào.
Lý do ư?
Đơn giản thôi, tại vì cô không chịu về ở với họ nên họ ném một đống người tới đây chăm lo cô, còn bắt cô một tuần phải về thăm nhà ít nhất 3 lần. Đây thật sự là lo lắng thái quá cho con gái của họ. Chỉ tiếc, nếu họ không mang khuôn mặt của những người kia thì có lẽ cô sẽ mở lòng ra mà ở lại sống cùng họ...
Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Li lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô thật sự vô cùng bỉ ổi... Chiếm dụng thân thể nguyên chủ, đối xử xa cách với cha mẹ nguyên chủ, không nhưng không bảo vệ họ mà còn dùng khuôn mặt của nguyên chủ bộc lộ sự hận thù của bản thân. Điều đó chắc chắn là nỗi đau dành cho họ...
- Tiểu thư? Đã tới trường rồi.
- ... - Hạ Tiểu Li giật mình nhìn chú Du, sau đó gật nhẹ đầu chào chú rồi bước xuống xe, tiến về lớp học.
Chú Du ngồi bên trong nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy cô quá mờ nhạt, cứ như bóng ma không ai biết đến vậy. Nghĩ vậy, chú Du đau lòng cảm thán đôi câu rồi gọi điện báo cáo cho Hạ Tần. Nhận được sự đồng ý của thiếu gia, chú Du mới cúp máy lái xe về để còn chuẩn bị đến công ty làm việc.
Quay lại với Hạ Tiểu Li, bây giờ cô đang sánh vai cùng Phàm Anh Tuấn đi vào lớp học. Thật ra họ chỉ vô tình gặp nhau khi bước vào thôi, nhưng cùng lúc xuất hiện thế này, lại còn biểu hiện thân thiết như hình với bóng mấy ngày nay nên trong lớp ai cũng nghĩ họ là một cặp.
Lúc nam nữ chủ đi vào, Bạch Kim Liên còn như vô tình hữu ý mà chọc ghẹo cô, mặc dù đáp lại cô ta là trái bơ cực lạnh. Thấy hơi ngượng, cô ta mới từ bỏ ý định mà về chỗ ngồi, cười nói với Lãnh Thiên và Trần Diệp.
...
Tiết 1 và tiết 2 nhanh chóng trôi qua. Đã đến giờ ra chơi, Hạ Tiểu Li liền đứng dậy, mang theo cuốn truyện mới và chiếc điện thoại lên lầu, còn không quên đợi Phàm Anh Tuấn thu dọn ngăn bàn.
Lúc lên đến nơi, cô bất ngờ phát hiện đám người nam nữ chủ đang ở đây, lại còn ngồi ngay chỗ cô hay ngồi nữa.
Sao lại vậy?
Hạ Tiểu Li thoáng băn khoăn rồi dứt khoát quay người muốn xuống lầu. Nhưng không, Bạch Kim Liên lại gọi cô:
- Chị, ở lại đi.
Từ lúc cô ta lên đây, Bạch Kim Liên cô đã bắt đầu để ý rồi. Đơn giản thôi, ngày nào cô ta cũng lên đây tránh mặt cô nên cô mới rủ 2 ca lên đây chiếm tiện nghi trước. Chỉ cần đợi Hạ Tiểu Li mở cửa một cái thì mọi người sẽ lập tức thấy nhau ngay, cô ta muốn tránh cũng không được.
- ...
Cộp... Cộp... Cộp...
Đáp lại Bạch Kim Liên là tiếng bước chân chậm rãi mà vang dội. Hạ Tiểu Li cùng Phàm Anh Tuấn nhanh chóng xuống được dưới lầu, để lại bóng lưng không quan tâm cho nam nữ chủ. Bạch Kim Liên thấy vậy đỏ mặt cười ngượng rồi lại xám xịt mặt mũi.
Trần Diệp khó chịu quay đầu, tiếp tục bắt chuyện cùng Liên Liên. Lãnh Thiên cũng chẳng quan tâm gì, chỉ ngồi yên một chỗ vuốt tóc cô, khiến cho cơn tức giận của Trần Diệp dần bị xóa nhòa, thay vào đó là sự ghen tuông của một thằng đàn ông đối với người phụ nữ của mình, dù anh biết rằng... Bạch Kim Liên không là của riêng anh... cũng không là của riêng ai!
Reng reng reng~
Tiếng chuông vào tiết vừa vang lên, đám học sinh từ khắp sân trường đổ về lớp học, ngồi ngay ngắn đợi thầy cô.
Tiết 3, lớp 10A cô sẽ học Mỹ thuật. Đây cũng là tiết học cô thích nhất trong tuần, tiếc là chỉ có duy nhất 1 tiết/ tuần thôi. Nguyên chủ cũng chẳng đăng kí CLB nào, mà vậy cũng tốt, cô đỡ phải tốn thời gian vào những thứ mình không thích.
- Được rồi, tập trung nào mọi người. Hôm nay, các cô cậu sẽ vẽ tranh đề tài tâm trạng. Hãy hình dung tâm trạng hiện giờ của mọi người bằng một tranh. Đối với... - Tiếp đó là một tràng các hướng dẫn kĩ thuật phối màu, ví dụ, minh họa,... Nói chung, khi bắt đầu vẽ, thời gian cũng chỉ còn 40' mà thôi.
Hạ Tiểu Li nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang cắm đầu vẽ vời. Chỉ có Lãnh Thiên là trốn học ở góc sân nào đó. Âm thanh cọ màu ma sát trên tranh cùng với tiếng thảo luận khiến cô không tài nào tập trung được.
Cô dứt khoát đứng dậy, khiêng kệ tranh, màu vẽ của mình đến một góc tường - nơi bị bóng đêm chiếm giữ. Đương nhiên ánh sáng từ đèn lớp vẫn chiếu tới nhưng nó cũng không làm nhạt được sự âm u nơi đây.
Hành động của cô khiến cho không ít người chú ý, nhưng vì không thấy có chuyện gì xảy ra nên họ cũng không đếm xỉa đến cô nữa. Phàm Anh Tuấn thì khỏi nói, trực tiếp kéo kệ đến ngồi gần cô.
Trong lúc vẽ, Anh Tuấn vẫn gặp vài vấn đề không biết nên làm sao, nếu không phải để cô Vân giúp đỡ thì sẽ do cô chỉ dẫn. Đôi khi cô cũng bị nhắc nhở nhưng nét vẽ cô thật sự rất đẹp, rất có triển vọng nên cô Vân dành khá nhiều nghiêm khắc và kì vọng cho cô.
Nhận ra điều ấy, Hạ Tiểu Li chăm chú hoàn thành bức vẽ của mình. Quãng thời gian còn lại cô đều dành hết cho một bức tranh khác, một bức tranh cô vẽ vì người khác chứ không phải cô.
- Các em nhanh lên nhé, chỉ còn 5' để nộp bài thôi đấy.
- Nè, Tiểu Li, cậu đã vẽ xong chưa? - Phàm Anh Tuấn ngó qua nhìn cô, vừa lúc cô đang thả cọ xuống, để lộ bức tranh tuyên truyền vở "Sleeping Beauty" vô cùng đẹp mắt. Phàm Anh Tuấn không cầm lòng được hét lên:
- Trời ơi!!!
Cả lớp đưa mắt nhìn anh, khiến anh xấu hổ cả mặt, ngượng ngùng ngồi xuống mắng cô:
- Đây là gì? Tranh cậu vẽ sao? Có phải không vậy? Cậu có photo copy ở đâu không đấy hả? Dù cậu có không vẽ được tớ vẫn làm bạn với cậu mà, không cần đem bức tranh này giả làm của cậu đâu. Thiệt đó! Hơn nữa sao cậu không vẽ bài tâm trạng? Cậu đừng nghĩ đây là môn phu thì có thể... la bla bla...
Phàm Anh Tuấn tuông một tràng lời cảm thán, không thể tin, tức giận, thông cảm,... Nói chung là hỗn hợp các câu từ cảm xúc đan xen làm đầu óc cô quay cuồng.
Hạ Tiểu Li phiền muộn nhìn cậu bạn của mình, vừa nghe tiếng chuông vang, cô lập tức kéo theo hai bức tranh của mình. Một bức nộp cô Vân, một bức mang theo bên người. Đợi Anh Tuấn cũng nộp tranh xong, cô mới cùng anh chuyển qua lớp học tiếp theo - lớp Văn.
Trước khi về chỗ, cô không quên đi về phía nam nữ chủ, không để họ nói gì đã nhét bức tranh vào tay Trần Diệp, cũng chính là lớp trưởng của lớp 10A này, rồi lại đi về chỗ ngồi bên cạnh Phàm Anh Tuấn như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông vào tiết đã lại vang lên. Trần Diệp khó hiểu nhìn cuộn giấy trong tay mình. Lòng tràn ra cảm giác ấm áp như khi xưa. Cảm giác này... đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại nhỉ?
Lắc đầu từ bỏ suy nghĩ bấn loạn của mình, Trần Diệp hô lớp chào thầy rồi tập trung vào bài học.
Khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường. Hết tiết 4 là giờ ăn trưa nghỉ ngơi. Lần này, Hạ Tiểu Li ở tại lớp ăn cơm hộp với Anh Tuấn. Cơm hộp này là dì Trân làm hồi sáng cho cô, thấy cô quá kén ăn nên dì mới làm mấy món chắc chắn cô ăn được để cô mang theo. Dì sợ cô vì trên đây không có món nào hợp khẩu vị mà bỏ ăn, dẫn đến kiệt lực ngất xỉu.
À, quên giới thiệu, dì Trân là quản gia vốn ở nhà chính Hạ gia, giờ chuyển qua biệt thự để tiện chăm sóc cô. Không những vậy, mẹ nguyên chủ còn thấy mỗi dì Trân là chưa đủ nên bà ấy còn bỏ thêm mấy cô người hầu do chính bà huấn luyện đến sống ở biệt thự này.
Sẵn nói thêm, chú Du hồi sáng là trợ lý của Hạ Tần, sau này sẽ kiêm thêm vị trí tài xế của cô. Cái này là Hạ Tần ra lệnh. Còn ba nguyên chủ? Đơn giản lắm, đống vệ sĩ hồi sáng chính là do ông thuê người của công ty bảo an tốt nhất trong nước để làm vệ sĩ cho nguyên chủ đó.
Nói sao đây ta... Gia đình này thật sự là rất rất rất quan tâm nguyên chủ a~~
------------ The End -------------
Hi m.n,
T
ình tiết truyện hôm nay hơi bị nhanh nhỉ? Xin lỗi, do Cẩm cố viết gấp trong hôm nay để chúc mừng năm mới mọi người đó😉😉
Cẩm chúc mọi người năm mới an khang, vui vẻ , sức khỏe dồi dào, tiền vô đầy bao, dù có ra sao cũng mạnh mẽ, hạnh phúc nhé.
✨💓💓✨💓💓✨
💓💓💓💓💓💓💓
💓💓💓💓💓💓💓
✨💓💓💓💓💓✨
✨✨💓💓💓✨✨
✨✨✨💓✨✨✨
✨✨ Happy ✨✨
✨ New Year! ✨
Thân,
Cẩm cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro