Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Gặp lại "cha mẹ" (đã sửa)

Lúc này, Hạ Tiểu Li thật sự rất mệt mỏi. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và lạnh băng, linh hồn như muốn tan theo mây khói, thoát khỏi trần tục. Ấy thế mà cô vẫn sống, cô vẫn phải ở đây - một nơi xa lạ với những con người vừa chân thực vừa giả dối.

Rốt cuộc, cô sống để làm gì?

Câu hỏi này đã theo cô 10 năm, mà 10 năm ấy...

- Li? Cậu sao rồi? - Phàm Anh Tuấn khẽ ngồi xuống giường rồi cất tiếng hỏi. Anh lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, vội nói:

- Tớ gọi gia đình cậu đến đón nhé?

- ... - Hạ Tiểu Li trầm mặc suy nghĩ: "Cô chưa bao giờ về gia đình của nguyên chủ cả, mà dù sao chiều nay cũng phải về. Thôi đành vậy".

Vài giây sau, cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nhẹ nhàng dựa vào người Anh Tuấn thiếp đi. Thật... Mệt mỏi!

...

Đến khi Hạ Tiểu Li tỉnh dậy thì căn phòng trắng xóa sặc mùi thuốc khử trùng khi nãy đã biến thành một căn phòng xanh với màu nước lam dịu nhạt mang đậm vẻ thanh tao và giản dị. Cô ngớ người nhìn vào khoảng hư không trước mặt, cảm thấy mọi thứ quá xa lạ và ngột ngạt.

Nơi đây có chút buồn tủi và cô đơn. Căn phòng rộng lớn như này mà lại chỉ có độc một chiếc giường gỗ và cái tủ nâu. Này cũng quá trống vắng rồi đi?!

Vừa đánh giá, cô vừa đưa tay lên sờ vào cổ mình, cảm giác mát lạnh và dễ chịu lập tức chiếm lấy bàn tay cô. Ánh mắt vô thần dần dần hiện ra tia sáng.

Cốc! Cốc!

- Tiểu thư, người tỉnh chưa ạ?

- ...

- Tiểu thư?

- ...

- Xin phép. - Vừa nói, cô hầu gái vừa đẩy cửa tiến vào, phát hiện có người đang nhìn mình, cô liền giật thót người thốt: "Tiểu thư!"

Hạ Tiểu Li mơ hồ nhìn người phía trước, xác nhận đúng là gọi mình, cô mới gật đầu chào hỏi.

Cô hầu nữ kia sau cơn thất kinh liền lấy lại phong phạm của một người hiểu lễ nghĩa. Cô khẽ cúi đầu, tay đưa ngang ngực rồi nói:

- Lão gia, phu nhân và thiếu gia đang đợi người dưới lầu đấy ạ.

Nói xong, cô hầu liền đứng im như tượng, tay vẫn vắt ngang người. Đợi tới lúc Tiểu Li gật đầu mới liền hiểu ý đi ra.

Ngồi trên giường, Hạ Tiểu Li có chút đờ đẫn nhìn căn phòng rỗng tuếch nơi đây, có thứ gì đó... Rất lạ... Cũng rất quen thuộc. Hình như... Căn phòng cũ của cô công được thiết kế theo kiểu này? Rốt cuộc thì... Đây là đâu? Thế giới song song? Nhưng ngoại hình và vật chất tựa như một? Vậy là sao?

Hạ Tiểu Li đau đầu nhíu mày, cô khẽ nhắm mắt xóa tan đống rắc rối trong đầu mình. Đợi tầm 10', cô mới động đậy thân mình xuống giường, VS qua loa rồi kéo cửa đi xuống.

Bên dưới, một người phụ nữ xinh đẹp đang dựa vào vòng tay của người đàn ông tuấn tú để nói chuyện, mà người đàn ông kia lại như đang suy đi nghĩ lại mãi chuyện ấy, đôi lúc lại vỗ vỗ vai người phụ nữ của mình. Đối diện họ, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, hắn  quay lưng lại với cô, nhưng từ dáng vóc cao ráo cùng tấm lưng rộng lớn thẳng tắp kia, cô cũng biết người này đẹp trai phong độ đến nhường nào.

Bất quá... Vừa đến chân cầu thang, khi mà khuôn mặt của những người bên dưới ngày càng rõ nét trong mắt Hạ Tiểu Li, cô liền khựng lại. Thân mình chấn động một hồi, mắt cô dần ánh lên sự thù hận và căm ghét. Đôi mắt hằn sâu những mảnh gai nhọn nhìn chòng chọc về phía họ.

Đột nhiên cảm nhận được sát ý, Hạ Nhật Cường cùng vợ và con trai nhìn sang. Ông trợn mắt kinh ngạc khi thấy tiểu công chúa nhà mình đang đứng ở đó và nhìn họ như vậy. Hạ Tần lo lắng tiến lên hỏi:

- Li, em sao vậy? Có chuyện gì à?

-...

- Li? Tiểu Li?

-... - Hạ Tiểu Li trầm mặc, cô cố gắng ép xuống xúc cảm ghê tởm của mình. Nhỏ giọng đáp:

- Không... sao.

- ... À, Tiểu Li, mẹ đã nấu canh hầm tẩm bổ cho con rồi. Là canh gà mà con thích ăn nhất đó. Mau, qua đây ăn tí đi. Sao lại ốm như vậy? Còn bị ngất nữa? Có biết mẹ...

"Pặc" Hạ Tiểu Li nhanh chóng giật lại cánh tay, đôi mắt nheo lại nhìn về phía người phụ nữ tuyệt sắc trước mặt mình.

Ừ, cả ba đều rất đẹp, lại còn rất quen mắt. Vì đó chẳng ai khác ngoài Mạnh Tuấn (Hạ Nhật Cường), Lưu Mậu (Hoàng Mỹ Ngân) và Mạnh Lục (Hạ Tần). Đây là những cái tên, những khuôn mặt mà suốt đời cô không thể nào quên được, những con người giả dối đã đày đọa cô, chèn ép cô đến mức đường cùng. Liễu Chi Chi cô lúc trước cũng đã thề, thề là phải diệt được đám người giả nhân giả nghĩa này, ấy mà chưa kịp làm gì đã...

Bây giờ, một lần nữa nhìn thấy những gương mặt thân quen này, tuy rằng đó không còn là những ánh mắt dữ tợn, căm hận nữa nhưng cô vẫn không tài nào chấp nhận được. Bất quá... Cô nhất định phải chịu đựng một chút, vì bọn họ... Cha mẹ nguyên chủ đều rất yêu thương con gái mình... Cô lại không bao giờ để những bậc cha mẹ như thế phải chịu thiệt thòi không đáng có chỉ vì một người xa lạ như cô.

Nghĩ vậy, Hạ Tiểu Li liền giãn khuôn mặt ra, điều chỉnh ánh mắt cho dịu dàng rồi khẽ giọng giải thích:

- Con... mắc bệnh sạch sẽ.

Thấy cả nhà còn hơi hốt hoảng, cô gượng ép đi về phía "gia đình", chần chừ giây lát rồi mới kéo góc áo Hoàng Mỹ Ngân về phía bàn ăn. Khi này, mọi người mới có thể thả lòng tâm tình, không khí căng thẳng cũng giảm đi không ít.

Vừa ngồi vào bàn, Hạ Tiểu Li liền bị một đống thức ăn vùi dập, cô khẽ thở dài nhìn bát cơm của mình, không biết làm gì hơn ngoài việc ăn hết bát cơm này. Vừa ăn, cô vừa nghe bà Hoàng và Hạ Tần nói chuyện, đôi lúc lại gật đầu hay lắc đầu để trả lời, có khi thì im lặng. Nói chung là không quá lãnh đạm như ngày thường, mặc dù... Nó khá giả tạo.

Hạ Nhật Cường ngồi một bên nhìn con gái, ông cứ có cảm giác là lạ. Con gái ông sao lại thay đổi quá mức thế này? Thật sự là do trầm cảm sao? Trông con bé mệt mỏi quá đi mất.... Hạ Nhật Cường xót ruột nhìn con, ông khẽ nói:

- Li, ăn nhiều chút. Con gầy yếu quá. Đều tại ba mẹ không tốt, để con chịu khổ quá rồi. Hay con chuyển trường nhé? Cha mẹ sẽ lo cho.

- ... Con sẽ suy nghĩ.

- À, Li, hay con về sống chung với mọi người đi. Để con sống một mình bên ngoài mẹ lo lắm. Con xem, con về đây thì mẹ sẽ làm món ngon mỗi ngày cho con ăn, còn có thể chăm sóc bảo vệ con mỗi ngày. Như vậy không tốt sao? - Hoàng Mỹ Ngân nhẹ giọng khuyên bảo.

Lúc quản gia báo tin cho bà, bà như bị đứng hình vậy. Quá hoảng sợ, bà liền gọi luôn cho chồng và con trai, bảo mọi người cùng qua trường đón Li về. Lúc đến nơi, vừa nghe tin nó bị bệnh, cơ thể suy nhược cộng thêm chứng bệnh trầm cảm. Bà liền rơi nước mắt, trái tim tê tái vô cùng.

Đứa con bảo bối của bà, ấy thế mà bị người ta hành hạ đến như vậy. Không ngờ con bé lại chịu nhiều cực khổ như vậy.

- Con... Muốn tự lập.

- Không được, Li. Lần này, anh không đồng ý với suy nghĩ của em nữa. Em bị như vậy mà còn chưa sợ sao? Anh biết em cần trưởng thành, nhưng ít nhất là không phải bây giờ. Em ngoan ngoãn dọn về đây cho anh! - Hạ Tần nghiêm khắc ra lệnh. Anh thật sự không thể nhìn bảo bối của mình chịu thêm bất kì ấm ức nào nữa. Nhất định phải bảo vệ em ấy. Tuyệt đối không cho em ấy sống một mình nữa.

-... Con no rồi.  - Hạ Tiểu Li trầm mặc đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn rồi đến chỗ cửa lớn, hơi quay đầu vào chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi nhà chinh. Sau đó mới nhờ chú Du chở cô về căn biệt thự gần trường của nguyên chủ. Nếu còn ở đây, cô sợ mình sẽ... không chịu nổi nữa mất!

Nguyên chủ, xin lỗi cô. Tôi thật hèn hạ!

---------- The End ----------

Hello,

Mình mới viết xong chap đây. Mọi người đã nghỉ Tết chưa? Mình thì rồi đấy. Mà chap này mình sợ viết hơi khó hiểu. Ai có thắc mắc thì cứ hỏi nha.

M.n Tết vui vẻ😘😘 *moa* *moa*

Thân,
Cẩm cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro