Chap 5: Không còn là bạn (đã sửa 2)
Cộp cộp...
Cộp cộp...
Cộp cộp...
Cạch!
- "Em có thể vào được rồi." Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, cô như một thiên sứ cứu vớt chúng sinh khi khoát trên mình bộ áo bluse trắng của bác sĩ. Khuôn mặt cô hiền từ, ánh mắt dịu dàng đằm thắm, cả người cô toát lên hơi thở thanh mát và sang trọng. Đây thật là một quý cô thanh lịch.
Nhưng không để ý đến việc đó, Phàm Anh Tuấn nhanh chóng bước vào bên trong, không quên gật nhẹ đầu chào hỏi. Anh lặng lẽ đến bên giường, nơi một cô gái đang ngồi ngây như phỗng.
- "Li..."
Không có tiếng trả lời, người con gái được gọi tên đó cứ như là một pho tượng bị hư do những nhà điêu khắc tài ba tạo nên*, người đẹp, mặt đẹp, nhưng không có hồn, chẳng khác nào vật bỏ đi, không cần thiết.
(*) ở đây mình dùng pho tượng bị hư là vì các tác phẩm điêu khắc của những người tài ba luôn rất sống động, như thật và có hồn. Sẽ không như Li bây giờ.
Phàm Anh Tuấn nhìn cô như vậy, ánh mắt buồn thăm thẳm, trong lòng nhói lên từng đợt xót xa cùng lo lắng. Anh bước đến bên giường, ngồi xuống hỏi:
- "Cậu th... Tớ đưa cậu về nhé?"
- "... Li cậu ngủ tí đi?"
- "... Li... "
- "Cô Vân, cậu ấy..." Phàm Anh Tuấn đột nhiên thấy sợ, anh quay đầu hỏi người phụ nữ kia. Cô đáp:
- "Em ấy... Haizzz, em ấy bị chứng trầm cảm, bệnh khá nặng, hầu như đã mất đi tia hy vọng sống, cũng may em ấy không tự sát nếu không thì nguy rồi. Ngoài ra cơ thể của em ấy cũng rất yếu, mắc bệnh suy dinh dưỡng với rối loạn tiêu hóa. Em nên nói với gia đình em ấy để em ấy về điều chỉnh lại đi. Phải rồi, đừng để em ấy có thêm bất kì chấn động tinh thần nào nữa, cô sợ em ấy không chịu nổi mà tự sát mất..."
Mà tự sát mất...
Mà tự sát mất...
Mà tự sát mất...
Câu nói này cứ như một nỗi ám ảnh bám chặt lấy tâm tư của Anh Tuấn, ép anh phải đối diện với sự thật này. Không, Li rõ ràng chỉ hơi lạnh lùng và xa lánh, sao có thể bị trầm cảm rồi? Không!
- "Li... Xin lỗi... Tớ vô dụng quá... Đã để cậu phải chịu đựng lâu như vậy rồi... Chắc chắn là tại họ, đám người đó có còn là đàn ông không?! Sao lại dồn một cô gái nhỏ yếu như cậu vào chân tường chứ?! Tớ tuyệt đối không tha cho họ! Li, cậu mau dậy đi, chúng ta tìm cách chơi xỏ họ vài cú cho hả giận! Li..."
Tuấn ngồi thủ thỉ với cô, cô lại như không nghe thấy, đến khi anh sắp bỏ cuộc thì cô mới chậm rãi quay mặt sang, ánh mắt sắc bén như dao kiếm bắn về phía anh, khiến anh sợ run người.
- "Li?"
- "Cút."
Hơ...? Tuấn khó tin đưa mắt nhìn cô, lại thấy người cô đang không ổn định, dù rất sợ cô lúc này, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn cô nói:
- "Tớ... Tớ muốn ở lại chăm sóc cậu. Sẽ không làm ồn đâu, xin cậu đấy. Cậu như giờ khiến tớ rất lo lắng..."
- "Cút." Hạ Tiểu Li lại cất tiếng, chỉ là lần này thanh âm lại hữu lực vang dội khiến anh sửng sốt bàng hoàng.
Đây... Là lần đầu tiên cô ấy thế này? Mình... có nên đi không?
Đắn đo một hồi, anh phiền chán đứng dậy, chuẩn bị kéo ghế thì bị một bàn tay gầy gò xanh xao kéo lấy, âm thanh một lần nữa cất lên.
- "Các người... Cút!" Lần này cô thật sự tức giận, khuôn mặt vốn vô hồn nay càng thêm lạnh lẽo, âm trầm.
- "A?" Giờ thì Tuấn mới hiểu, thì ra cô không nói mình. Đột nhiên anh cảm thấy lòng vui là lạ, không còn nặng nề như trước. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn theo cô. Ngay lập tức, mặt anh xanh lại rồi chợt đỏ bừng lên giận giữ. Anh hét:
- "Biến đi!"
Đúng vậy, người đến tất nhiên là nữ chủ Bạch Kim Liên cùng với hai tên "hộ vệ" Trần Diệp và Lãnh Thiên.
Họ đứng trước cửa phòng, mỗi người một kiểu gương mặt. Một lát sau, Trần Diệp mới ngượng ngùng kéo cửa, chậm rãi đi vào. Nhưng chưa đi được hai bước, anh đã bị chiếc gối nào đó đập vô.
Li trầm giọng:
- "Cút!"
Trần Diệp ánh mắt đầy kinh ngạc, không biết làm sao lại sợ hãi như vậy. Cô vậy mà lại đuổi anh đi? Sao có thể?
Đầu óc anh rối mù lên, rồi anh đột nhiên tiến nhanh tới, giở giọng chất vấn:
- Sao cậu dám đuổi tớ! - Nói xong, anh mới hoảng hồn bịt miệng, ánh mắt trợn to không thể tin tưởng.
Ngay lập tức, anh quay phắt sang nhìn mọi người xung quanh, cả Bạch Kim Liên và Phàm Anh Tuấn đều đang hướng ánh mắt ngạc nhiên vào anh, còn tên Lãnh Thiên và Tiểu Li thì khác, một tên thì hứng thú, một người thì mỉa mai.
Phải, là mỉa mai!
Hạ Tiểu Li - người bạn thân hơn 10 năm bên anh thế mà lại đang mỉa mai anh!
Không thể chấp nhận sự thật này, anh lại cất tiếng hỏi, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều:
- Li, cậu... có ổn không?
-... - Đôi mắt cô sâu thẳm với hai quầng thâm mờ nhạt, càng làm tôn lên sự mệt mỏi và ám trầm trong cô lúc này. Cô giương nhẹ khóe môi lên, nói đúng một câu, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng vẫn đủ để cắt đứt mọi quan hệ giữa hai người.
- "Tôi không phải bạn anh!" - Đúng, tôi chẳng phải bạn anh, vì tôi không phải là Hạ Tiểu Li!
...
Thời gian như ngừng trôi, con người như ngừng hoạt động. Bên ngoài, gió vui đùa rượt đuổi nhau, xuyên qua từng tán cây kẻ lá, để lại ở chúng là những dư âm rì rào của cuộc truy đuổi.
Mà trong đây, bầu không khí lại chẳng thoải mái như ngoài kia, vì nó quá tĩnh mịch, nặng nề. Cuối cùng, Bạch Kim Liên cũng không chịu được nữa. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:
- Thôi mà, chị Li, em biết chị giận. Nhưng chị cũng không nên nói thế, hai người TỪNG là bạn thân cơ mà. Còn anh nữa, Diệp ca, em biết anh vì CHUYỆN KHI NÃY mới lớn tiếng với chị ấy. Anh thật là, em không sao hết. Anh đừng lo lắng quá như vậy. Mau làm lành với chị Tiểu Li đi!
Vừa nhắc tới chuyện khi nãy, Trần Diệp liền yên tĩnh lại, anh cố gắng kiềm nén nỗi đâu bộc phát trong lồng ngực, đôi mắt lạnh nhạt cùng nụ cười tỏa nắng lại trở về trên gương mặt anh. Anh nói:
- Tớ đến nói với hai người, ngày mai có bài kiểm tra một tiết Toán, nội dung ôn tập là chương II, III hình học. Hơn nữa cũng gần đến lễ mừng ngày thành lập trường, lớp ta quyết định tổ chức đóng kịch, vở "công chúa ngủ trong rừng". Hai người sẽ làm phần việc còn lại - khâu tuyên truyền. Vậy thôi. Tạm biệt. Chóng khỏe.
Nói xong, anh lịch sự chúc cô mau khỏe rồi lập tức bỏ đi, mặc kệ những lời "khuyên nhủ" của người con gái anh yêu mà xoay bước. Nhưng khi đến cửa, anh vẫn như có như không liếc vào.
Và... Hình ảnh cuối cùng trong dư quang của anh lúc này, là một người con trai khác - một người bạn thân khác của cô ấy, đang ngồi trên giường cho cô bạn thân cũ của mình dựa vào, để cô ấy nghỉ ngơi và bảo vệ cô khỏi nỗi buồn phiền.
Ha... Thì ra, cô bây giờ, đã chẳng cần người bạn như anh nữa. Thật châm chọc làm sao!
------------------------THE END--------------------
Hi mina,
Xin lỗi vì thời giân qua đã lười biếng không đăng truyện. Nguyên nhân là do ta lười, không có gì để biện luận cả. Cũng không biết khi nào sẽ viết tiếp. Nhưng xin hứa sẽ không bỏ truyện.
Vậy nên ai theo được thì ta rất cảm ơn, ai không theo được nữa thì cho ta xin lỗi sâu sắc và cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ ta. Thật xin lỗi đã không làm tốt nhiệm vụ của một tác giả "nghiệp dư".
Vậy thôi. Chúc các nàng khỏe mạnh, tìm được nhiều truyện hay.
Thân,
Cẩm cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro