Chap 3: Bạn mới (đã sửa)
Từ giờ ta sẽ để cách xưng hô hoặc gọi Bạch Kim Liên là cô hoặc cô ta thôi nha. Đây là cách ta tôn trọng các vai nhân vật của mình, cho dù có là vai phụ. Vậy thôi.
__________ Vào truyện ___________
Sáng hôm sau,...
- "Không... Đừ..ng... D... Dừng... Dừng lại... Khônggg...!!!" Hạ Tiểu Li kinh hoảng bật dậy, ánh mắt thống khổ trợn to, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, khuôn mặt xanh xao yếu ớt, dáng vẻ muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.
Cô khó khăn dựa vào giường, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào một khoảng hư vô, bàn tay theo thói quen lần tìm chiếc hộp, ôm vào lòng, lại không tự giác được nắm lấy mặt dây chuyền, siết chặt. Hạ Tiểu Li ngồi đờ ra trên giường, ánh mắt vô hồn như một con búp bê sống.
Cô sợ hãi...
Ác mộng hôm nay quá đáng sợ, từng chũi kí ức của nguyên chủ, còn có nỗi ám ảnh về bọn chúng, tất cả đều khiến cô đau khổ. Khi trước đã như vậy, bây giờ còn hoảng hơn...
Mãi lúc sau, khi ánh dương đã chiếu rọi được bầu trời, đem từng tia nắng soi sáng căn phòng kia, con búp bê sống mới động đậy thân mình, ánh mắt chậm rãi xoay chuyển, lấy lại tiêu cự.
Cô nhẹ nhàng xuống giường, lững thững đi vào phòng tắm, nhìn ngắm khuôn mặt thân quen mà xa lạ, ánh mắt như có như không gợn sóng, rất nhanh liền trở nên ảm đạm, không chút sức sống.
...
Trường học,
Mọi chuyện vẫn diễn ra như hôm qua, cô vừa kéo cửa lớp là có nguyên cái xô ụp xuống, nhưng may thay là chưa có bước vào nên không bị dính sơn. Lúc về bàn, cô còn phải trải hết 3 lớp khăn sạch lên ghế, vì trên đó có đứa đổ keo vào, thật là... trẻ con! Thấy cô không phản ứng gì, đám người kia liền lập tức gắt lên bàn tán, bắt đầu hình thành nên nhiều tư tưởng tự cho là logic để thỏa mãn cho cái chán của bản thân. Bất quá, hiện cô đang tâm trạng ổn định nên cũng chẳng thèm nghe họ nói, trực tiếp đeo tai nghe đọc sách là được.
Hôm nay, đám nam nữ chủ có vẻ khá vui nên chẳng tìm cô gây sự, cô cũng không chú tâm họ lắm, dù sao cũng là bình yên trước giông bão, sắp tới đảm bảo sẽ loạn lắm.
Cạch!
Chiếc ghế bàn bên được người kéo ra, Phàm Anh Tuấn ngồi vào, phát hiện trong hộc bàn có thứ gì đó, anh tò mò lấy nó ra, hết sức ngạc nhiên khi trên tay anh là một cuốn sách đã hỏi mượn hôm qua. Không nói nhiều, anh quay phắt sang bên cạnh, đôi mắt sáng rỡ nhìn người chưa từng rời mắt khỏi cuốn truyện đằng kia, khẽ nói:
- "Cản ơn cậu nhiều, Hạ tiểu thư." Ngồi một lúc, anh vẫn không thấy cô ấy trả lời, đành thất vọng ngồi thẳng người lên, quay về phía trước đọc sách.
Còn cô, trong lòng lại đang cười vui vẻ. Thật là, nói sao thì nói, cô luôn là người ngoài lạnh trong nóng, luôn biết trân trọng mọi thứ của mình, cho dù chỉ là một lời cảm ơn. Chỉ tiếc... cô là không thể biểu hiện nó ra ngoài. Nói sao nhỉ, cô... là bị trầm cảm, đã lâu không thể biểu lộ cảm xúc, khiến cô như người mất hồn, cơ mặt gần như bị liệt rồi.
- "Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư, Hạ - Tiểu - Thư!" Phàm Anh Tuấn lo lắng gọi người nọ, đến khi anh muốn bỏ cuộc thì thấy cô ấy chậm chạp quay sang, ánh mắt khó hiểu. Anh vội nói: - "Đã vào học rồi kìa, cậu sao thế?"
Lúc này, Hạ Tiểu Li mới từ từ phản ứng lại, lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao, cô đưa tay vào túi sách, lấy loptop để lên bàn, đăng nhập rồi nghe giảng.
Thú vị thay, hôm nay là tiết giao tiếp xã hội của nam chủ Hàn Phong.
Ờ, hắn là thiếu gia nhà họ Hàn, nhưng lại mê chơi lười biếng, nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ không xử lí. Rảnh rỗi lại chạy đi làm thầy giáo, dạy học sinh mà cứ tỏ vẻ cute cưa gái, thế quái nào mà bị nữ chủ cưa được. Thiệt... tình tiết quá mức cẩu huyết rồi.
...
Reng reng~
Một tiếng trôi qua, tiết học đầu cũng kết thúc. 'Chỉ còn một tiết nữa là ra chơi' Nghĩ vậy, cô không khỏi vui vẻ lên một chút. Nhưng khi nhìn tới thời khóa biểu, cô lại cảm thấy nặng nề.
Tiết hai: Thủ công gia chánh.
Ừ, nấu ăn đấy. Cô cũng biết nấu ăn nha, thậm chí còn rất ngon nữa, cơ mà...
- "Các em, hôm nay chúng ta có tiết thực hành, không cần lấy điểm. Chủ đề món ăn là Hạnh phúc. Các em hãy bắt cặp với nhau để thực hiện vài món mà các em cho là sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Khi làm xong các em có thể tặng nó cho bất kì ai. Đã hiểu chưa?"
- "..."
- "Được rồi, các em. Bắt đầu đi."
Nghe vậy, mọi người liền rục rịch đi tìm bạn, nam nữ chính thì khỏi nói, chung nhóm là điều tất nhiên, mọi người cũng sắp xếp nhóm xong rồi. Chẳng còn chỗ cho cô đâu, khỏi mơ tưởng.
Nhìn một chút, cô liền đi đến chiếc bàn gần cuối lớp, sau nam nữ chủ một cái bàn.
Đứng lay hoay một hồi, cô dựa vào sách kiểm tra lại nguyên liệu, chuẩn bị làm sạch nguyên liệu rồi chế biến, không ngờ Anh Tuấn lại tiến đến, do dự một chút rồi nói nhỏ với cô:
- "Hạ... Hạ tiểu thư, có thể cho tôi chung nhóm với cậu không?"
Nghe vậy, mấy nhóm đứng gần liền nhìn đến, chú ý về phía cô như đợi trò vui, vẫn tưởng cô sẽ gắt lên khinh bỉ, ai dè cô không thèm nói một lời đứng sang bên cạnh, tiếp tục rửa rau ngâm nước.
Chẳng có gì hay, mọi người liền mặc kệ bọn cô, quay về với công việc.
Phàm Anh Tuấn thì còn hơi thất thần, cậu không ngờ được một tam tiểu thư cao cao tại thượng lại đồng ý chung nhóm với cậu, quá bất ngờ mà.
Tuy thế, cậu vẫn nhanh chóng đi tới bàn, giúp cô cắt thái rau củ. Lúc làm việc, cậu có chú ý được một điều.
Hạ tiểu thư này... Ừm... Rất tỉ mỉ đi?!
Cho dù là lấy nước, thêm gia vị hay cắt thái rau củ đi nữa đều rất kĩ càng, mà kĩ quá mức luôn mới sợ. Cứ phải đo cho đúng liều lượng trong sách nói, như vậy không biết khi nào mới nấu xong, thiệt là... Vừa than thở, anh vừa đưa tay lật cá.
Hôm nay bọn anh, à thật ra là Hạ tiểu thư quyết định làm món cá chiên xù, rau muống xào, cùng với canh... Ổ qua, là ổ qua nhồi thịt. Những món này đều rất bình dân, chẳng xa hoa cầu kì, càng chắc chắc không phải món ăn thượng hạng gì cả. Thế mà cô gái này lại cứ đòi ăn, có hỏi cũng chỉ đáp một từ "Ngon". Quá kì lạ!
Hết giờ, mọi người đem đồ mình nấu tặng cho người khác, có người tặng tình nhân, có người tặng bàn bè, còn có người mang đi tặng thầy cô giáo, nhìn rất vui vẻ. Đám nam nữ chủ là thu hút nhất, trên bàn là cả một đống món ăn xa hoa hoàn mỹ, chỉ có 3 người trong thời gian ngắn mà có thể làm luôn một bàn tiệc linh đình, còn kịp làm thêm một khay bánh ngọt tráng miệng. Kiểu này chắc nữ chủ muốn đãi luôn nguyên đám nam chính quá. Đúng là nữ chủ cực phẩm đảm đang có khác.
Thấy cô nhìn chăm chú đám Bạch Kim Liên, Phàm Anh Tuấn không khỏi hiếu kì nói:
- "Cậu định tặng bọn họ những món này sao?" Đừng hỏi vì sao anh nói vậy, khi trước rõ ràng cô tiểu thư này luôn bám theo đám người kia, hết mắng người lại bám trai. Tuy anh không kì thị gì cô cả, thật chất là không dám để tâm chuyện của giới thượng lưu, nhưng anh cũng rất tò mò muốn biết.
Hạ Tiểu Li: - "...Ăn"
Phàm Anh Tuấn: - "???"
Thấy Tuấn khó hiểu nhìn mình, cô chỉ biết cụp mắt cười thầm, định đem đồ ăn cất vào hộp thì...
- "Chị Li. Chị, chị có muốn thử một chút không, đây là món anh Diệp nấu đó, còn có cái này, cái này,..." Bạch Kim Liên từ phía trên đi xuống, vừa vặn đứng trước mặt cô, kế bên vẫn luôn có hai tên nam chủ hộ tống.
Cô ta bày một đống thức ăn hảo hạng lên bàn, lại vờ như không thấy đẩy hết đồ ăn của cô ra, khuôn mặt tươi cười đến trong sáng. Sau đó không kịp để cô nói gì đã "Ah" lên đầy ngạc nhiên, mắt thấy mọi người đều tập trung về phía mình, cô (BKL) mới nói tiếp:
- "Những món này... Là chị nấu sao? Ừm, đây là món gì vậy? Hình như hơi kì lạ đi?" Đoạn, cô với tay lấy đôi đũa muốn chọc chọc vào ổ qua, nhưng lại bị Tiểu Li hất tay ra, vẫn tưởng tiếp theo sẽ là những tiếng chửi rủa vì xấu hổ, ai dè nữ phụ lại không làm tốt nhiệm vụ của mình, lặng im thin thít.
- "..." Hạ Tiểu Li câm nín đặt 2 chiếc hộp 3 ngăn sang một bên, lại bày thêm 1 hộp lớn đựng canh, chậm rãi chuyển đồ ăn cùng cơm trắng vào hộp, sắp xếp cho gọn gàng rồi chồng hết lên nhau. Đôi mắt thủy chung không một lần nhìn đến bọn họ hay những món khác.
Cả lớp kinh ngạc nhìn đống món ăn tầm thường của cô, khoa trương khinh bỉ, có người che miệng bịt mũi, có người trực tiếp lùi về sau vài bước, cười đến xấu xa. Bất quá một lúc sau, không ai nghe cũng chẳng ai thấy cô phản ứng gì, cả đám liền vô cớ im lặng.
Dọn xong, cô từ tốn nhấc chiếc hộp lên, mang theo hai đôi đũa cùng một cặp muỗng cho vào túi, kéo khóa rồi mới đưa đến trước mặt Tuấn, đứng đợi.
Phàm Anh Tuấn ngây ngốc nhìn cô, không hiểu sao cứ đứng yên bất động tại chỗ, đến khi nhận thấy bàn tay trái của mình bị kéo, cậu mới giật mình cúi xuống, phát hiện trong tay nhiều hơn một túi đồ. Cậu lại lần nữa ngây ngốc, nhưng không kịp để hồn cậu bay xa, Hạ Tiểu Li lại nói:
- "Đi."
Ừm. Chỉ một âm đơn the thé như vậy, bé đến chẳng thể nghe được gì, tựa như muốn hòa tan vào không khí, bất quá giờ phút này lại phá lệ rõ ràng. Âm thanh truyền đi như muốn đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếng xì xào bất chợt dâng lên.
Bọn họ chủ yếu là bàn tán về quan hệ giữa cô và Tuấn, lại nói thêm về sự khác biệt tính cách của cô 2 ngày nay. Vốn mọi chuyện sẽ chẳng lớn gì cả, thế nhưng khi cô nghe thấy có người đoán Tuấn làm sai vặt cho cô để kiếm quan hệ, cô liền lo lắng quay sang nhìn mặt Tuấn, thấy ánh mắt anh tràn ra tia tự ti cùng cam chịu, lại len lói thêm một chút oan ức cùng không cam lòng, cô liền tức giận quay sang, nhìn một lượt đám người nhiều chuyện, khó chịu ra lệnh:
- "Câm."
Sau đó không đợi ai phản ứng, cô liền đi lên vài bước kéo tay Anh Tuấn, lôi xềnh xệch ra ngoài, nhắm thẳng sân thượng mà đi. Lòng bực tức cùng lo âu.
...
Sân thượng,
Hạ Tiểu Li vô cùng tự nhiên lấy túi cơm mở ra, đưa một phần cho Tuấn, giữ lại một phần cho mình, lại mở nắp hộp canh, ngồi trước mặt cậu ăn ngon lành.
Phàm Anh Tuấn thẫn thờ nhìn cô, đứng trời tròng tại chỗ, lại bất giác nhìn xuống hộp cơm, anh cười cười rồi tiến đến chỗ cô, ngồi xuống nếm thử. Đưa ít rau vào miệng, đôi mắt anh như sáng lên, lại ăn thêm miếng cá, anh hưng phấn nếm canh ổ qua, không nhịn được hét lên:
- "Ngon quá. Hạ tiểu thư, cậu thật tuyệt!"
Cô nhìn anh vui vẻ ăn uống, trong lòng không khỏi cười tươi, thế nhưng vẫn không quên sửa lại:
- "Chúng... Ta..."
- "Hả???"Anh khó hiểu thốt lên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, một lát sau liền cười tỏa nắng, gật đầu:
- "Ừm. Chúng ta!"
...
Trong khi trên sân thượng đang ấm cúng thì dưới phòng ăn lại đang căn thẳng cả lên, bầu không khí lúc này có thể nói là xuống tới âm độ, giông bão khắp nơi.
Vì sao ư?
Đơn giản là vì đám nam nữ chủ cả thôi. Chuyện cũng chẳng có gì mới, chỉ đơn giản là có đứa chẳng sợ chết, trước mặt nam chủ xô ngã Bạch Kim Liên, còn định tát cô ta nhưng không thành công, nên là giờ nữ chủ thì khóc, nam chủ thì giận thôi.
Đáng ra màn này phải do nguyên nữ phụ Hạ Tiểu Li diễn, theo kịch bản, cô sẽ nhân lúc nam chủ vắng bóng mà tiến lên kiếm chuyện với nữ chủ, sau đó vừa vặn bị nam chủ bắt gặp rồi bị mất mặt trước toàn trường, hơn nữa còn khiến đám nam chủ không nhịn được nữa mà cho người thu mua cổ phần công ty cô.
Tiếp đó sẽ có một màn, nam chủ Trần Diệp nể tình xưa nên ra tay giúp đỡ, nguyên chủ vì cảm ơn đã hứa sẽ không kiếm chuyện với Bạch Kim Liên nữa, nào ngờ tình tiết cẩu huyết xảy ra, nguyên chủ vấp đá ngã vào lòng Trần Diệp, cậu theo phản xạ ôm lấy cô, vừa lúc nữ chủ bắt gặp, khóc lóc chạy đi. Trần Diệp sợ cô ta hiểu lầm liền chạy theo giải thích, chẳng biết thế nào liền lên giường luôn.
Từ đó trở đi, nữ chủ Bạch Kim Liên chính thức thu phục nam chủ Trần Diệp, diệt luôn người bảo vệ cuối cùng của Hạ Tiểu Li, một thời gian sau công ty mất, nguyên chủ thảm hại nhà tan cửa nát đi làm gái, sống dưới tầng chót của xã hội, được khoảng vài năm thì tự tử, chết không nhắm mắt.
Mà bây giờ? Vì cô bỏ đi không làm theo kịch tình, nên thiên đạo tự động bổ sung người mới. Cô ta là con gái của một công ty khá nổi, vốn vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Hàn Phong, nay biết nữ chủ được anh ta để ý nên đau lòng, lại nghe tin cô ta có cả một đám nam nhân hoàng kim, lòng ganh ghét liền nổi lên, vừa may cô ta cũng là học sinh của trường, như vậy liền thuận lợi kiếm chuyện với nữ chủ. Hậu quả... Ầy, khỏi nói ai cũng biết. Mất mặt đến không ngóc đầu dậy nổi a~
Thôi, quay về với nữ chính của chúng ta!
Hiện, cô và cậu bạn đang thu dọn đồ ăn, có vẻ như 15' này cả hai đã có thể thân thiết hơn, tuy rằng nãy giờ chẳng ai nói câu nào.
Dọn dẹp xong, Phàm Anh Tuấn liền ngồi xuống kế bên cô, nhỏ giọng:
- "Tớ có thể gọi cậu là Li không?"
Hạ Tiểu Li: *Gật đầu*
Phàm Anh Tuấn: - "Ừm, vậy cậu cũng gọi tớ là Tuấn đi."
Hạ Tiểu Li: - "..."
Phàm Anh Tuấn: - "Im lặng là đồng ý nha. Nè, Li, cậu có vẻ không thích nói chuyện lắm thì phải?"
Hạ Tiểu Li: Vẫn *gật đầu*
- "Nè nè, cậu có sở thích hay sở ghét gì không?"
- "Truyện... Thích, ghét..." Dừng lại, cô suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: - "Giả tạo."
- "Ồ... Tuyệt quá, tớ cũng thích đọc truyện lắm nha. Cậu thích nhất thể loại nào vậy? Tớ thích nhất là ngôn tình xuyên không, đam mỹ, nam cường nữ cường, bla bla bla..."
Hạ Tiểu Li: - "...Nhiều."
Phàm Anh Tuấn: - "Ếêê, nè nè, cậu kiệm lời quá đó. Haizzz, tớ nói cậu nghe, kiệm lời như vậy không tốt đâu, sẽ thế này này, còn như vậy nữa bla bla bla..."
Hạ Tiểu Li: - "..."
- "Oa... Cái mặt đó là sao chứ, không chấp nhận."
- "..."
Cứ như vậy đến hết giờ ra chơi, hai người vô cớ liền trở thành bạn bè, lại vô cớ hiểu thêm về tính cách của nhau. Ví như: Anh Tuấn nhìn bề ngoài có vẻ khá nhút nhát và ngập ngừng, thế nhưng khi tiếp xúc mới biết một điều, ờ, cậu vô cùng hài hước và lắm chuyện.
Còn Hạ Tiểu Li, cô ít nói mặt lạnh, nhưng trong tâm lại vô cùng yếu đuối và chu toàn. Hơn nữa cả hai còn có cùng một sở thích, đương nhiên khi nói chuyện sẽ dễ tiếp xúc hơn, vô cùng hòa hợp.
Như vậy, coi như cô ở thế giới này cũng không cô độc, ít nhất... là có "đồng môn".
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
•••••••••• The End ••••••••••
Hi mina,
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ. Ta thật sự rất lười nên đành vậy. Khi nào viết xong sẽ đăng. Thế nhé!
Thân,
Cẩm cẩm
(P/s: Hãy nhấn ⭐ và cmt để tăng động lực cho ta nha~ L.O.V.E)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro