Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tác giả Liễu Chi Chi (đã sửa)

*Xoạch*

Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, Hạ Tiểu Li liền lầm lũi bước vào. Trên tay còn mang theo vài cuốn truyện nhân tâm mới mượn từ thư viện về. Cô đi đến chỗ ngồi ở góc lớp, nhìn lướt qua bàn ghế một lượt, thân hình hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút buồn.

Sao lại vậy chứ?

Cô khẽ đưa tay vào túi váy, rút ra một cái khăn tay, lau lau trên bàn một chút, đến khi mặt bàn đã sạch sẽ không còn chữ viết mới để sách lên, xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp, rồi từ trong cặp lấy ra hai cái khăn trắng, vừa đủ để phủ lên mặt ghế. Cô trải khăn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lấy một cặp kính 0° đeo vào, nâng sách mượn được lên đọc như chẳng có việc gì xảy ra. Mặt vẫn lãnh đạm không cảm xúc.

Cả quá trình, mọi người đều nhìn cô đến ngẩn ra. Tất cả đều không hiểu, chẳng phải cô nên như mọi ngày, tức giận chửi rủa mọi người hay sao? Thế quái nào mà bây giờ cô lại vậy? Hơn nữa còn đeo cặp kính xấu xí kia vào? Thế là, mọi người trong lớp xì xầm bàn tán.

- "Ê, mày thấy cô ta kì lạ không?"

- "Ừ. Hay là đã xảy ra chuyện gì nên cô ta mới vậy?"

- "Ha, mấy cậu, có khi nào gia tộc cô ta đang bắt đầu xụp đổ nên cô ta mới không dám hống hách như mọi ngày?"

- "Không đâu. Hôm qua ba tớ mới khen dự án mới của công ty Hạ thị, rất có triển vọng mà."

- "Hay cô ta đang bị gia tộc ghét bỏ?"

- "Cũng đúng. Nếu tớ là mẹ cô ta, tớ chắc chắn sẽ đánh chết cô ta cho đỡ mất mặt. Hi hi..."

- "Phải đấy. Có thể lắm. Ai biểu cô ta ngu ngốc, háo sắc như vậy. Ai mà có thể chịu nổi cô ta cơ chứ?!! Ha ha, đáng đời..."

- "Hihi, mày nhìn kìa, bây giờ còn ngồi đọc sách, không biết lại định làm trò gì đây!"

- "Hí hí, có làm gì cũng vô dụng. Chẳng biết nó có đọc vô chữ nào không? Bày đặt..."

- "Ừ..."

- "Ha ha..."

- "Khúc khích..."

- "..."

Cứ thế, từng câu nối tiếp từng chữ truyền vào tai cô, chúng như những cây kim nhọn đâm chọc vào trái tim cô, khiến cho cô càng thêm âm trầm, tay cầm sách hơi giật giật, run rẩy. Cô không muốn tiếp tục để tâm nữa, cố gắng tập trung vào câu chuyện bên trong sách đọc. Thế nhưng tâm trí lại không nghe lời, bắt ép cô phải nghe những lời cay độc đó, như thể buộc cô phải chứng kiến mặt tối của thế giới này, nhìn nhận linh hồn con người đã mục nát đến mức nào rồi vậy.

Mãi lúc sau, khi chỉ còn khoảng 5 phút nữa là vào học thì cửa phòng lại lần nữa mở ra, 4 thân ảnh bước vào. Trong đó, 2 nam 1 nữ đi trước, nói cười rất vui vẻ, còn lại 1 nam cách ở phía sau khoảng 2 bước chân, nhìn có vẻ buồn buồn thất vọng.

Vừa vào, nam sinh kia liền đưa mắt về phía cô, kinh ngạc thốt lên:

- "Tội ác và Trừng phạt?!" (Sách có thực nha)

Tiếng của anh tuy không to, nhưng ở chỗ cô vẫn nghe rõ, dẫn đến sự chú ý của vài người, nam nữ chủ cũng hơi khó hiểu quay đầu nhìn anh, nghi hoặc.

Lúc này, Hạ Tiểu Li mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Ánh mắt cô lơ đãng lướt ngang qua nam nữ chủ phía trước, trực tiếp nhìn thẳng về người phía sau, khiến anh hơi thất thố cúi đầu, ngượng ngùng xin lỗi một tiếng, rồi đi nhanh đến chỗ cô ngồi xuống, soạn cặp.

Ừ, là bạn cùng bàn.

Cậu ấy nhìn có vẻ khá thư sinh, gương mặt cũng tuấn tú, tóc đen hơi rối loạn, đôi mắt như hắc thạch được chiếc kính to bản che đi, trang phục nề nếp ôm lấy dáng người hơi gầy. Là kiểu hình tượng mọt sách giống cô. Hình như cậu bạn này không kì thị nguyên chủ lắm thì phải?

Người này trong lớp vẫn hay bị mọi người khinh thường do gia đình chỉ ở mức trung lưu, nhưng lại đặc biệt thông minh nên được vào lớp nâng cao đào tạo. Giống như nữ chủ, là một ngoại lệ đặc biệt. Ban đầu, nữ chủ chính là gây sự hứng thú của hai nam chính trong lớp này bằng cách... học nhảy cấp.

Vốn cô ta phải học ở lớp dưới, là học muội mới phải. Ai ngờ cô ta lại học nhảy cấp lên đây, còn bất ngờ được giáo viên xếp chỗ ngồi chung với Lãnh Thiên. Lúc về bàn, thấy hắn đeo tai phone gục đầu xuống tựa như đang ngủ, thì mới 'tốt bụng' kêu hắn dậy, thành công tạo sự chú ý của nam chủ đầu tiên, khiến hắn khó chịu mắng một câu. Sau đó uất ức ngồi im một chỗ, lại quên mang viết nên muốn mượn người khác, chẳng biết ra sao mà hỏi ai cũng không cho, may thay Trần Diệp ngồi gần nên cho mượn. Từ đó bắt đầu nên kịch bản nữ chủ thu thập hậu cung.

Mà cô, chính là nữ phụ ác độc đầu tiên lên đài. Thật ra ban đầu nguyên chủ với nữ chính là bạn, tại nguyên chủ thấy cô ta khá được nên mới chơi với cô ta, cảm thấy mỗi lúc cô ta nhu nhuận nghe mình nói chuyện rất thích thú, nên sau đó liền dẫn cô ta về nhà chơi, đúng lúc Long Ngạo Vũ được mẹ nguyên chủ mời sang nhà ăn cơm. Nữ chủ khi đó điềm đạm muốn giúp mẹ cô nấu ăn, à là do nguyên chủ đòi mẹ nấu chứ không phải thiếu người hầu, còn nguyên chủ thì đi thay đồ, nên mới xuất hiện một màn, Long Ngạo Vũ thưởng thức dáng vẻ yêu kiều đảm đang của Bạch Kim Liên, hôm đó ăn đồ nữ chủ làm nhiều hơn một chút.

Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, đám nam nhân bắt đầu xoay quanh cô ta, nguyên chủ liền hóa đen, làm một cái nữ phụ đứng đầu kịch bản, chết không nhắm mắt.

- "Này, này cậu..." Vừa lấy lại ý thức, cô liền nhìn thấy một cánh tay thon dài hơi rám nắng của cậu bạn ngồi bên. Hơi khó hiểu, cô quay đầu nhìn sang, mặt không biểu cảm.

Thấy vậy, cậu bạn kia hơi ngượng ngùng chỉ chỉ vào cuốn sách trên tay cô, cất giọng:

- "À, xin... xin lỗi. Cuốn Tội ác và Trừng phạt là cậu mượn à?"

Hạ Tiểu Li: - "..." Cô nhìn cuốn sách, lại nhìn mặt anh, gật đầu.

- "Vậy... Có thể cho tớ mượn không? À, khi nào đọc xong hãy đưa. Tớ..." Đang không biết nói làm sao, thì anh thấy người kia hơi gật đầu, mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, lại nghe người kia nói tiếp:

- "Tên." Hạ Tiểu Li cứ vậy mà vấn, đầu đuôi không có hại cậu bạn phải thẫn ra một lúc, mấy giây sau trả lời:

- "Tớ là Phàm Anh Tuấn."

Nghe được điều mình muốn, cô không tiếp tục quan tâm anh nữa, cúi đầu đọc sách.

Anh hơi buồn buồn nhìn cô, lại nhìn đến cuốn sách trong tay cô, tâm tình liền tốt lên. Vốn cuốn sách đó anh đã muốn mượn lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, trong thư viện của trường cũng chỉ có 1 cuốn, ra ngoài mua thì hơi mắc nên đành đợi. Sáng nay anh nghe nói đàn chị khóa trên đã trả cuốn này cho thư viện nên mới gấp rút đến xem, ai dè quản lí nói đã có người mượn đi rồi. Hại anh thất vọng nặng nề trở ra, vừa về đến lớp lại thấy cô tiểu thư này đang cầm, vui quá nên mạnh bạo hỏi mượn. Không ngờ...

Reng reng reng~~~

Tiếng chuông vào giờ rung lên, báo hiệu tiết học đầu đã đến. Cô nhanh chóng thu lại những cuốn sách trên bàn, lấy máy tính ra, đăng nhập rồi ngồi ngay ngắn.

Đúng vậy, là máy tính. Đây là một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới với cách học hiện đại, sử dụng máy tính thay cho sách vở. Nhiều môn còn được dạy bằng tiếng anh như: toán, lý, hóa, địa, tin, v.v Và v.v,...

Từ cửa phòng, một giáo sư nghiêm chỉnh bước vào, đầu tóc đã trắng đen đan nhau, chiếc gọng kính trước mặt được ông đẩy lên, oai phong bước vào lớp.

Ông liếc mắt nhìn một lượt, lúc nhìn đến cô thì hơi khựng lại. "Kì quái, sao hôm nay cô ta lại ngoan ngoãn ngồi im thế kia? Chẳng lẽ đã qua thời kì nghịch phản rồi sao?" Ông nghĩ. Mấy giây sau, ông mới hài lòng điểm danh cả lớp. Thấy lớp đủ, ông liền bắt đầu giảng bài.

30' trôi qua,

- "Ai có thắc mắc gì không?" Giáo sư ngẩng đầu nhìn quanh, không ai nói gì cả, lại cố tình chú ý đến chỗ Hạ Tiểu Li, thấy cô vẫn đang nhìn lên bảng, bài giảng đều ghi chép đầy đủ, lần đầu tiên ông nở một nụ cười nhẹ, dịu giọng hỏi:

- "Còn em Hạ thì sao? Có thắc mắc gì không?"

Vừa dứt lời, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, một bộ dáng ngồi xem kịch hay, có người còn nhịn không được mà khúc khích cười khinh bỉ. Trần Diệp thì hơi lo nhìn cô, Bạch Kim Liên nữ chủ thì khỏi nói, xoay luôn chiếc máy tính về phía cô, vì ngồi khá gần nên có thể nhìn rõ, chính là cô ta cố tình trước mặt mọi người tỏ vẻ "không cần lo, em sẽ giúp chị", khiến cho mấy đứa kia chế nhạo cô ngu ngốc.

Còn về Lãnh Thiên, anh chẳng tỏ vẻ gì cả, cứ ngồi úp mặt xuống bàn, điệu bộ "Sống chết mặc bay, thế giới này không liên quan đến ta". Và cuối cùng là người bạn cùng bàn với cô - Phàm Anh Tuấn thì trực tiếp kéo áo cô, đợi khi cô chú ý đến mình thì buông tay, nhắc nhở:

- "Hạ tiểu thư, thầy đang hỏi cậu kìa."

Lúc này, cô mới choàng tỉnh lại, à... Chưa quen lắm, cái tên này thật xa lạ. Cô thầm nghĩ. Sau đó thì chậm chạp quay lên nhìn thầy, khuôn mặt đạm đạm lắc đầu.

- "Tốt. Vậy giờ các em mở file làm bài tập đi, xong rồi thì gửi cho thầy kiểm tra. Hôm nay không có bài tập về nhà." Ông thầy thấy cô yên tĩnh như thế mới hài lòng gật đầu, cười cười nói với cả lớp, còn miễn luôn cả bài tập về nhà. Lòng thầm mong cô có thể đuổi kịp tiến độ lớp.

...

Reng reng,

Chuông hết tiết vang lên, báo hiệu giờ giảo lao đã đến. Đợi khi giáo viên cho lớp nghỉ, Hạ Tiểu Li liền mang theo mấy cuốn sách và chiếc điện thoại đi về phía cầu thang, đôi kính mắt vẫn còn trước mặt khiến ít ai nhận ra cô.

Tốc độ đi của cô rất chậm, trong lòng còn ôm theo vài cuốn sách. Một đường đi thẳng đến phía cuối cầu thang, leo lên sân thượng tầng 5.

Vừa mở cửa, từng cơn gió nhẹ hắt vào mặt, phủi đi cái nóng gắt của Mặt Trời. Thời tiết vô cùng dễ chịu, rất thích hợp để đọc sách nghe nhạc. Nghĩ vậy, cơ thể cô thoáng buông lỏng, nhàn hạ dựa vào tường, hưởng thụ cái vui của cuộc sống.

Cứ như vậy, các tiết học và giờ nghỉ trôi qua, cô từng bước từng bước khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng chỉ là chút thay đổi nhỏ, mọi người cũng không quan tâm lắm. Vẫn tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua êm đềm như thế, ai ngờ...

- "Á." Bạch Kim Liên vui vẻ nhảy nhót từ phía sau đi lên. Chẳng biết thế nào mà tông vào cô, hại cô ngã ra đất, sách rơi tán loạn trên sân trường, còn cô ta thì đã được tên nào đó ôm lại rồi.

Mắt thấy "người bạn" của mình dơ bẩn nằm một bên, Hạ Tiểu Li hốt hoảng đứng dậy, đi nhanh mấy bước nhặt sách, phủi hết bụi bặm phía trên, lật nhanh mấy trang ra xem thử có bị nhăn hay rách gì không.

- "May quá." Cô nhẹ giọng nỉ non, âm thanh vụn vặt khó nghe rõ. Hạ Tiểu Li lần nữa đứng dậy, khuôn mặt tĩnh lặng nhưng ánh mắt thâm trầm nhìn người trước mặt. Bực dọc muốn rời đi lại bị nữ chủ kéo.

- "Chị, xin lỗi. Chị có sao không? Có bị thương không? Mau để em xem xem..." Cô ta hớt hải chạy lại phía cô, hết kéo tay lại phủi áo, càng làm đồng phục càng nhăn, khiến cho những đường cong gợi cảm càng rõ nét, vài người nhìn thấy liền xúm xụm lại chỉ trỏ.

- "Giả tạo." Cô giận giữ gằn giọng, ánh mắt âm u như ác quỷ, một tay mạnh mẽ đẩy cô ta ra, hại cô ả ngã xuống, rơi vào lòng ngực một tên nam nhân. Mà tên đó, vừa hay là người còn chút hy vọng với nguyên chủ - Trần Diệp.

- "Hạ Tiểu Li, con chó điên này!!!" Mặc Lôi ánh mắt tóe lửa nhìn cô, hận không thể giết cô ngay lập tức.

Long Ngạo Vũ thì khỏi nói, chẳng nhiều lời tốn hơi thừa tiếng, trực tiếp bước lên tát cô bạt tai, ánh mắt ghét bỏ như nhìn vật chết.

Tí tách... một bên khuôn mặt cô rơi lệ... Nỗi hận thù và đau khổ đan xen, cái cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, từng cuộn phim mang tên kí ức lại tràn đến, sự thống hận và đau khổ tột cùng của cả hai kiếp giao nhau, hòa quyện lại bào mòn lấy linh hồn cô. Khiến cô trong lúc nhất thời không thể kìm chế, ánh mắt oán độc tràn ngập thù hằn.

Nam nữ chủ nhìn đến khuôn mặt cô, một nỗi sợ hãi bất chợt dâng lên. Hàn Phong và Lãnh Thiên nãy giờ vẫn đang xem kịch đều có dự cảm không lành, tiến đến bảo hộ Bạch Kim Liên ở phía sau, ánh mắt cảnh giác. Long Ngạo Vũ không nói gì, lùi lại hai bước, cất giọng cảnh cáo:

- "Hạ Tiểu Li, cô mà dám động vào Liên nhi, tôi sẽ giết cô."

- "..." Hạ Tiểu Li không cất tiếng, khuôn mặt từ từ ngẩng lên cao, trực tiếp đối diện với người đàn ông tuấn tú kia, khiến anh sững sờ.

Khuôn mặt cô thật đẹp, nhưng lại không có xúc cảm, ánh mắt cô rơi lệ, nhưng lại không có linh hồn, tựa như... một con búp bê sống, khiến người ta sợ hãi lại trầm luân trước vẻ đẹp của cô.
(Tựa tựa thế này. Anime: Gosick)

Mọi người chăm chú nhìn cô một lúc, đột nhiên sống lưng rợn lên, từng giọt mồ hôi chạy xuống, vẫn nghĩ mình sẽ bị ánh mắt đó đóng băng. Không ngờ nỗi hận thù lại dần lắng xuống, ánh mắt cô đã có tiêu cự, thế nhưng vẫn không chứa một cảm xúc gì, kết hợp với từng giọt nước mắt ở một bên khuôn mặt. Nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy quái dị.

Xem ra đây là xúc cảm còn xót lại của nguyên chủ, thật mãnh liệt. Nước mắt... thật mặn!

Cô đột nhiên đưa tay đón nước mắt, khe khẽ cất giọng:

- "Hạ Tiểu Li đã chết rồi... bởi anh..." Cũng bởi vì cô ấy: "Anh sẽ hối hận." Dứt lời, cô liền xoay người bỏ đi, để lại cho mọi người bao nhiêu là bất ngờ cùng nghi hoặc. Sau lưng cô, âm thanh mạnh mẽ rít gào truyền đến, bất quá... cô không quan tâm.

- "Haha, hối hận? Không - bao - giờ!!!"

Hạ Tiểu Li, tôi... sẽ giúp cô báo thù, nhất định!!! Cô thầm quyết tâm trong lòng, trái tim lại đột nhiên nhói lên một cái, nhưng chỉ là lướt qua nên cô không để ý lắm. Chỉ nghĩ rằng, cô ấy... vẫn còn yêu hắn ta, chỉ vậy.

...

Tại một căn phòng mang sắc vàng nhè nhẹ, người con gái mãi tóc đen tuyền ươn ướt ngồi trước màn hình máy tính, mười đầu ngón tay mảnh khảnh không ngừng di chuyển trên bàn phím, nhấn gõ liên tục không ngừng nghỉ, hai mắt cô chú tâm dán vào màn hình, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt không một tia cảm xúc càng tăng thêm vẻ quỷ dị.

Giờ đây, cô đã trở lại là Liễu Chi Chi - tác giả của nhiều bộ truyện bán chạy ở Trái Đất. Các tác phẩm của cô luôn dễ dàng đi vào trái tim người đọc, nhận được sự đồng cảm cùng yêu mến của đa số mọi người.

Bất cứ ai cũng có thể say mê những dòng chữ trang sách mà cô tạo nên với bút pháp độc đáo mà sáng tạo, sâu lắng mà dễ hiểu. Thế nhưng, tất cả tác phẩm của cô đều có một đặc điểm chung, đó là kết thúc không hề đẹp đẽ. Chính là loại giày xéo trái tim người đọc đến không chịu nổi. Bất quá, đó là lựa chọn của cô, còn đọc hay không là quyền của các đọc giả, cô không để ý lắm.

Hôm qua, cô đã liên hệ được với một công ty xuất bản truyện, tuy nó nhỏ nhưng cũng được nhiều người biết đến, đủ để cô bán bản quyền của bộ truyện mới "Vì Sao?" cho họ.

Trong đó nguyên chủ sẽ là nữ chính, Bạch Kim Liên là nữ phụ được vạn người mê đắm, có dàn hậu cung hùng hậu luôn giúp cô ta ngược đãi hành hạ nữ chính. Nhân vật trong truyện của cô được khắc họa từ người thật và đương nhiên cô sẽ không dùng tên thật của họ để viết.

Cô muốn họ phải chìm đắm trong sự bất an, bị nỗi lo lắng từng chút từng chút một gặm nhấm đến khi không chịu được, tự khắc họ sẽ để lộ ra bản chất của chính mình. Ít nhất là sẽ có tác dụng với nữ chủ.

Như vậy, làm vai phản diện như cô, chắc sẽ nên tỏ ra đắc ý vào giờ phút này? Thử xem.

Nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng mở miệng, thốt ra mấy tiếng kì quái *Hơ hơ...*

Vẫn là thôi đi!!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

•••••••••••• The End ••••••••••

Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Hãy cmt và nhấn⭐ để động viên tác giả nha~

Thân,
Cẩm cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro