Chap 11: Sinh nhật (2) (đã sửa)
Điệp Giao: - Chào em.
Chi hơi ngẩn người, cảm thấy não đình trệ một lúc mới tỉnh lại, bối rối giơ tay muốn bắt tay chị.
Điệp Giao mỉm cười rất nhẹ, không vì ánh mắt mọi người tập trung vào mình mà sợ hãi, rất thân thiện bắt tay cô, vui vẻ nói:
- Chúc mừng sinh nhật em, chị về gấp quá không kịp chuẩn bị gì hết, chỉ có cuốn sách với tấm vé mời này thôi. Em nhận đỡ nhé?
- A? - Li đưa tay nhận quyển sách nặng trịch với tấm vé. Vừa đọc xong tựa đề, cô liền kích động không chịu được.
- Đây...đây là cuốn bản giới hạn của chị đúng không ạ? Còn tấm vé này...
- Ừ, trong sách có chữ kí với bookmark nữa, trang cuối chị có tự viết lời chúc mừng ấy. Chữ chị không đẹp, em đừng chê nhé. Còn cái vé là chị xin cho em đó, tối thứ tư tuần sau, cuộc gặp mặt giao lưu của các tác giả, tiểu thuyết gia. Em có thể đến thử tích lũy kinh nghiệm xem.
- A? Thật sao? Cảm ơn chị nhiều lắm! - Chi Chi cuối mạnh người xuống rồi vui vẻ ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng hơn bình thường rất nhiều, còn ríu rít ríu rít vài lời.
Cha Hạ thấy con gái vui, cũng nhẹ nhõm kêu mọi người tiếp tục hưởng thụ bữa tiệc. Mẹ Li nhìn con gái như vậy cũng không nỡ để cô đứng đây buồn chán nhận quà, đành kêu cô đi tiếp khách.
Chi mừng lắm, bèn lôi kéo hai người đến bàn bày đồ ăn, cô biết chị Giao có một chuyến xuất ngoại, chắc mới về không lâu nên tranh thủ gắp cho cô nhiều đồ ăn tí.
Anh Tuấn liếc cô bạn bỏ quên mình cũng đành chịu, ai biểu mắt nhỏ sáng lấp lánh như vậy, hiếm khi cô vui vẻ, cứ kệ cô.
Điệp Giao cũng biết gặp phải fan cuồng, rất thoải mái trò chuyện với cô, được một lúc rồi đành ra về. Dù gì cô đáp máy bay xong cũng chạy qua đây ngay mà, giờ thật sự rất mệt. Trước khi đi, cô còn thêm Chi làm bạn trên Face, rồi mới rời đi trong sự luyến tiếc của cô.
Dõi theo bóng lưng Điệp Giao, lúc này Chi mới sực nhớ chưa cảm ơn Tuấn, bèn quay qua cảm ơn cậu bạn. Anh Tuấn than thở:
- Ôi giời, nhìn xem bà kìa, như thế nào mà nguyên buổi lại quên đi cậu bạn thân này chứ. Tui giận rồi, mặc xác bà.
Hiếm có ngày tốt như hôm nay, Chi Chi cũng tỏ vẻ nũng nịu :
- Anh Tuấn ca ca, Anh Tuấn đẹp giai, tha cho tên tiểu nhân này đi mà, ngài đại nhân đại lượng, không chắp tiểu nhân mà đúng không? - Nói rồi còn học mấy đứa nữ phụ chớp chớp đôi mắt, nhìn Tuấn thắm thiết làm anh nổi cả da gà, anh xua tay:
- Thôi đi. Thôi đi. Sao lại tởm lợm như vậy, bà làm mất hết hình tượng tiểu muội dễ thương trong lòng tui rồi, ghê quá.
Lần đầu làm nũng thất bại, cô huýt vào tay Tuấn một cái, lần nữa nói chuyện nghiêm túc:
- Cảm ơn ông, nhờ ông năm nay sinh nhật tui cực kì vui vẻ. Ông...
Còn chưa hết lời, cô đã nghe giọng cắt ngang vô:
- Hạ Tiểu Li.
Cả hai đưa mắt nhìn sang liền thấy ngay nam chủ Long Ngạo Vũ đi tới, khủy tay đang được nữ chủ nắm chặt.
Cô liếc một cái liền lãnh đạm:
- Long thiếu, xen lời người khác đang nói là bất lịch sự.
- Ha, cô biết chữ lịch sự viết sao sao? - Long Ngạo Vũ lập tức đáp trả. Cô cũng mặc kệ, quay qua Tuấn nói tiếp:
- Ông muốn quà gì không? Lần tới sinh nhật ông tui chắc chắn sẽ khiến ông vui gấp đôi!
- A, tui thích nhiều lắm. Đến đến đến, tui kể cho bà, đến lúc đó bà làm như trên mạng ấy, tặng số quà bằng với số tuổi, bà mà làm được tui tặng cả đời cho bà luôn!
Hai người vừa giỡn vừa đi xa dần, mắt thấy thân ảnh cả hai sắp biến mất, Bạch Liên Hoa siết nhẹ tay nắm Ngạo Vũ, khiến hắn quay qua nhìn mình rồi cười nhẹ.
Đột nhiên nhớ ra lý do mình đến, Long Ngạo Vũ lần nữa cất tiếng:
- Hạ Tiểu Li, chúng ta nói chuyện.
Không như mọi lần, Hạ Tiểu Li sẽ nghe lời chạy ngay đến trước mặt anh, nhưng cơ thể lại phản ứng có điều kiện mà quay lại, Chi Chi hơi bất ngờ trong lòng, lần nữa khẳng định mình không điều khiển được cơ thể này hoàn toàn.
Vốn đã quay đầu lại, cô cũng đành dừng chân nhìn anh, xa cách đáp:
- Nói đi.
Nhìn cô đứng cạnh Anh Tuấn, lại cách xa mình đến 2m, anh hơi khó chịu nhưng vẫn đơn giản nói:
- Chúng ta hủy hôn. Hôm nay tôi đến bàn với bác Hạ, cha mẹ tôi đã đồng ý. Dù sao...
Chưa kịp nói xong những lời tàn nhẫn đã chuẩn bị sẵn, Liễu Chi Chi đã cắt ngang vào:
- Đã biết, Long thiếu cứ qua nói cho cha mẹ tôi, họ sẽ đồng ý. - Dừng một chút cô hỏi:
- Còn gì nữa không?
Thấy nam chủ ngơ ra, cô liền mặc kệ kéo Anh Tuấn đi, nghe anh nhỏ giọng hỏi cô muốn hủy hôn sao, liền nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Thấy cô bạn như vậy, Tuấn có chút vui vẻ nói cô làm đúng, lại khuyên cô dứt tình, bla bla bla...
Khúc sau Long Ngạo Vũ cũng chẳng nghe được gì, chỉ biết ngực cực kì khó chịu, cảm xúc tệ vô cùng. Đúng lúc này, Bạch Kim Liên kéo tay anh, có chút khổ sở nói:
- Anh...không quên được chị ấy đúng không? Em...
- Không có, em đừng nói bậy. Anh chỉ có chút bất ngờ mà thôi, sao lại nói không quên cô ta được? Anh muốn né còn không kịp nữa là, đi, chúng ta qua chỗ bác Hạ thôi, anh sẽ giải thích rõ ràng. Sau này chúng ta có thể chính chức yêu nhau rồi. - Nói rồi lại cảm thấy rất có lý, liền mỉm cười kéo tay Kim Liên.
Nãy giờ Trần Diệp vẫn im lặng, anh bị xoay cuồng trong dòng suy nghĩ. Li thích Ngạo Vũ như vậy, sao có thể chấp nhận hủy hôn? Có phải cô ấy đang kiềm nén nỗi đau không? Mình có nên đến an ủi cô ấy không?
Đoạn rồi anh lập tức bác bỏ. An ủi cái gì? Cô ta đâu còn xem mình là bạn? "Bạn thân" cô ta giờ là tên trung lưu kia mà, người ta đang bên cạnh bạn mới, đau khổ cái gì?
Nghĩ vậy nhưng anh vẫn kiềm lòng không được, lấy lý do đi vệ sinh chạy đi kiếm Tiểu Li, đột nhiên thấy được một cảnh cực kì chói mắt:
Dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, Hạ Tiểu Li đứng dựa vào ban công, khuôn mặt không cười nhưng đôi mắt rạng rỡ chứng tỏ tâm tình chủ nhân không tệ. Tên "bạn thân" kia lại đang chắp tay sau người nói cười cùng cô. Khoảng cách hai người khá gần, đột nhiên cô nhắm mắt lại, tay tên kia liền kéo tay cô, đặt vào tay cô một cái hộp quà nhỏ. Cô lập tức mở to mắt, nhìn tên kia rồi mở hộp, đưa tay mân mê.
Hai người lại nói gì đó, rồi cô quay lưng về phía cậu, tên đó liền vén tóc cô ra, lấy từ hộp sợi dây chuyền ánh bạc, đeo lên cần cổ trắng nõn của cô. Cỏ vẻ như hắn hỏi cô thích không hay sao đó, chỉ thấy cô gật gật đầu. Hai người lại nhìn nhau cong mắt.
Hình ảnh như vậy thật sự quá chói mắt, không biết sao Trần Diệp cảm thấy tâm trạng cực tệ, nhìn một lát liền đi.
Ở cửa WC thế mà gặp Ngạo Vũ, hắn hỏi:
- Cậu đi đâu? Liên nhi đang tìm cậu.
Không hiểu sao nhìn tên này anh lại có chút khó chịu, liền mỉa mai lên tiếng, giọng có chút lạc đi:
- Đi nhìn cảnh yêu đương của bạn cũ ấy mà.
Nhìn nét mặt và giọng điệu, lời nói của Trần Diệp, Long Ngạo Vũ mơ hồ đoán được gì đó. Mặt trầm xuống, phất tay bỏ đi. Lúc đi ngang ban công thời điểm, anh hơi khựng chân lại, nhìn bóng lưng của hai người dưới ánh trăng, cảm thấy giận dữ vô cùng.
Đêm nay, tâm trạng hai tên nam chủ không hiểu thấu vô cùng tệ, đến cả nói chuyện với người thương cũng chẳng tập trung, rất không vui ra về sớm.
Ngược lại, Chi Chi thật sự vui vẻ, có thể nói đêm nay là đêm sinh nhật tuyệt vời nhất kể từ khi mẹ cô rời đi. Đến khi tan tiệc, tiễn người bạn đi rồi. Cha mẹ nguyên chủ lại đến, nói với cô đã hủy bỏ hôn ước, bảo cô đừng đau lòng, cô liền nói cô không sao, mặc dù trái tim cơ thể này vẫn đang âm ỉ.
Về đến nhà, cô mới thở hắt ra, nói trong lòng:
Tên đó không yêu cô, cô đừng tự dằn vặt mình, Hạ Tiểu Li, cô phải tìm cách sống hạnh phúc chứ? Tôi đã bất hạnh, nhưng cô không giống, gia đình cô rất yêu cô, cô nên trân quý gia đình. Cho đến khi cô trở về được thân thể này, tôi sẽ cưỡng ép cô sống cho tốt, tìm cho cô những người bạn tuyệt vời, quan hệ với gia đình sẽ thân thiết hơn! Được chứ?
---------------- The End ---------------
Hi,
Giờ vào hè rồi, rãnh rỗi nhiều nên có khi sẽ ra chap thường xuyên hơn. Mọi người chịu khó tí nha 😓😓😓
Chúc mn mùa hè vui vẻ
Thân,
Cẩm Cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro