chương 2
Lửa giận xong lên toàn thân bao quanh cô là một luồng sát khí không tự chủ trào ra bên ngoài
Không khí dần trở nên đông cứng
Bỗng một hình dáng nhỏ be ́chắn trước mặt cô
" mấy ng không được bắt nạt Nguyệt, có gì nhằm vào tôi này" - Bắc Linh run run đứng trước mặt cô
Cô cảm nhận rõ sự sợ hãi phát ra từ người cô bé cùng với đó là sự quật cường khó có thể thấy
" mày nghĩ mày là ai. Hử? " - cô gái đứng đầu nhóm vừa dứt lời thì tát Bắc Linh một cái làm cô bé ngã sấp xuống nền gạch
" chỉ là một con nhỏ mà dám lớn láo trước mặt chị à" nói xong cô ta còn đạp con bé mấy cái
Cô tức giận đạp cô ta một cái khiến cô ta đập mạnh vào cái bàn bên cạnh
Nâng cô bé dậy Chu Thanh Nguyệt hỏi " cô có sao không "
Bắc Linh hơi ngạc nhiên trả lời " mình...mình không sao" vừa dứt lời Bắc Linh lại gập người lại như đang kìm nén
Chu Thanh Nguyệt nhìn một chút rồi lại nói
" ngồi đây đi "
Song quay lưng lại nhìn đám người trước mặt, cô gái khi nãy bị cô đánh đang lồm cồm bò dậy
" bọn bây còn không mau đánh nó. Đánh chết nó cho tao" cô ta vặn vẹo hét lên
Đám con gái lao vào cô chưa đến gần một mét đã bị cô đạp bây ra ngoài. Không hoa mỹ, không mạnh mẽ Chu Thanh Nguyệt chở giơ chân và đạp vào những phần mềm
Chu Thanh Nguyệt như đang tập thể dục cô nhẹ nhàng hoạt động chân nhưng lại khiến người khác thấy sợ hãi
Sau mấy phút thì cả bọn nằm la liệt. Cả căn tin đang mang bộ mặt xem kịch bỗng im bặt chỉ còn lại tiếng rên đau đớn
Cô bước đến bên cạnh người con gái cầm đầu khi nãy nâng khuôn mặt đang khiếp sợ của cô ta lên và " chát " âm thanh giòn tan phá vỡ bầu không khí căng thẳng
Cô ta ngã sấp xuống nền gạch. Chu Thanh Nguyệt cúi người xuống nâng khuôn mặt xưng đỏ lên
" nếu có lần sau thì...crắc..."
" aaaáa" - tiếng hét đau đớn làm cho khung cảnh căn tin càng thêm quỷ dị
Nhấc chân ra khỏi bàn tay của cô ta. Chu Thanh Nguyệt lùi ra sau một bước tắm lưng thẳng tắp cao ngạo duỗi thẳng
" Đây là lần cuối cùng mà ta bỏ qua nếu có lần sau dù bất kì ai chọc đến ta ta sẽ cho các người nếu rõ mùi vị....." Cô ngừng lại nhìn quanh một vòng rồi dành mắt đừng lại trên người Diệp Thanh Thanh "SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT "
Nói xong cô quay lại dìu Bắc Linh vào phòng y tế
Trong căn tin là một mảnh u ám
Những cô gái khi nãy đều được người đến mang đi
Còn cô gái khi nãy thì nhìn theo bóng lưng cô khuôn mặt vặn vẹo
' Chu Thanh Nguyệt, Tố Hoàng San ta thề. Sẽ có một ngày khiến mày trả giá đắt'
Còn về phía Diệp Thanh Thanh thì gương mặt lúc nào cũng dịu dàng này lại pha thêm ánh mắt ghen ghét ' Chu Thanh Nguyệt cô giỏi lắm lần sau không dễ vậy đâu'
" Diệp Thanh Thanh em sao vậy không khỏe à" - người con trai tuấn mỹ bên cạnh ân cần hỏi thăm
" dạ em không sao ạ"
Mong vote và cmt ý kiến
Đầu tay nên mong ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro