HỒI I : TÔI LÀ NỮ PHỤ PHẢN DIỆN NHƯNG EM GÁI TÔI LẠI LÀ NỮ CHÍNH - Chương 2
Tôi cắt miếng thịt bò tái mềm trên đĩa một cách nhẹ nhàng , đối diện là Lylya . Sau buổi lễ nhập học từ mấy tháng trước , Lylya không hiểu bằng một cách nào đó đã thân thiết với rất nhiều tiểu thư hào môn . Tôi thif vẫn vậy , kế hoạch vẫn diễn ra tốt đẹp và tôi cũng đã làm thân được với tiểu thư Miya của nhà công tước Diary - Gia tộc đóng vai trò trong giới khai thác đá quý và vàng của Đế quốc .
" Lylya , sắp tới là lễ hội khiêu vũ hằng năm , con đã chuẩn bị chưa? " - Cha tôi ngước mặt lên nhìn con bé mà không quay về hướng của tôi một lần nào , với ánh mắt trìu mến , ông nhẹ nhàng hỏi em tôi
" Lễ hội khiêu vũ hằng năm ? Hình như năm ngoái con có đi một lần... "
Nhìn gương mặt hoang mang và cách nói chuyện của Lylya , tôi biết chắc chắn con bé đã quên mất chuyện này . Một lễ hội quan trọng như vậy mà con bé cũng có thể không lưu tâm tới , tôi không hiểu những gia sư mà cha tôi mời về mấy tháng trước rốt cuộc làm việc có xứng danh những gia sư tốt nhất hay không .
" Con gái , lễ hội này rất quan trọng , nếu như con chưa chuẩn bị thì mai chúng ta sẽ cùng đi . Mariana , con có muốn đi cùng không? " - 'Mẹ' cười cười rồi quay về phía tôi
" Con xin lỗi , nhưng váy và trang sức con đã đi chuẩn bị từ hai hôm trước rồi . Hơn hết mai con phải xử lý vấn đề đồ dự trữ cho mùa đông " - Tôi khéo léo từ chốt rồi lau miệng đứng dậy -" Con ăn xong rồi , xin phép lên phòng nghỉ ngơi "
" Ừ "
Cha tôi gật đầu rồi họ lại tiếp tục bàn luận về bữa tiệc . Jen nhanh chóng đi sau tôi . Đến phòng riêng của mình , tôi ngã xuống giường thở dài một hơi . Jen rớt cho tôi một tách trà ấm như mọi lần rồi lặng lẽ rời khỏi phòng . Tôi quyết định nhấp một ít trà thảo dược rồi thay đồ đi ngủ sớm , hôm nay thế là đủ rồi , đôi khi cũng phải ưu ái cho bản thân một chút.
-------------
Cuối cùng thì ngày diễn ra lễ hội khiêu vũ hằng năm cũng đã tới , tôi trên người mặt một chiếc váy trắng điểm thêm một lớp ren mỏng màu tím nhạt đang đứng ở ngoài ban công . Lylya thì ở bên trong , con bé mặc một chiếc váy màu vàng lấp lánh được trang trí rất tỉ mỉ , với chiếc vòng trên cổ đính một viên kim cương vàng rất hiếm mà cha tôi nhất quyết mua được cho con bé vào buổi đấu giá . Để cho gió lùa nhẹ qua mái tóc dài lượn sóng , tôi khẽ nhắm mắt .
" Mariana , cậu đây rồi "
Dane từ phía sau đi tới , hôm nay cậu ta vẫn nổi bật và lộng lẫy như vậy . Dane đi đến bên cạnh tôi , cười rồi hỏi :
" Có chuyện gì mà cậu lại ra ngoài này vậy Mariana ? Bây giờ đang chuẩn bị chuyển đông , đứng trước gió không tốt đâu "
" Không có gì đâu , chỉ là bên trong ngột ngạt quá , tớ không chịu nổi . Hơn nữa ngoài này không lạnh như cậu nói đâu " - Tôi khẽ vuốt lại vài sợi tóc , quay lại nhìn Dane
" Cậu thật là , này " - Nói đoạn, Dane lấy áo khoác phủ lên vai tôi
" Dane , cậu không cần nhường cho tớ làm gì , cậu mà bị cảm lạnh thì tớ không biết phải làm sao đây "
Tôi vươn tay lên nhằm cởi chiếc áo khoác trên vai thì Dane đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn đang ở trên vai của tôi , cười rồi lắc đầu .
" Tớ không lạnh "
" Nhưng mà ... "
" Không sao , hôm khác trả tớ cũng được "
" Cảm ơn cậu , Dane " - Tôi cười nhẹ rồi gỡ tay cậu ấy ra , sau đó ngước lên bầu trời
Dane không làm gì cả , chỉ nhìn tôi rồi ngước lên những ngôi sao lấp lánh ở phía xa xa . Phía sau tấm rèm , bóng dâng một cô gái lướt qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro