Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: TÔI LÀ NỮ PHỤ TRONG TRUYỆN SAO.

Buổi tối với 6 lon bia. Trời ạ có phải là con gái không.
Cảm giác rất thoải mái trong cái chăn ấm áp hơn mọi ngày. Ngủ 1 giấc thật ngon mà không bị cái đồng hồ làm phiền.
PHẢI! Cái đồng hồ. Sao hôm nay nó không reo.
Cô giật mình ngồi dậy. Mở to mắt ra.
Đập vào mắt cô là cả 1 cái phòng nguy nga tráng lệ.
Cô nằm xuống nhắm mắt lại:" là mơ. Mơ gì đẹp quá vậy trời."
Không đúng. Cô tát vào mặt mình 1 cái.
Cảm giác lúc này: " ĐAU!"

_ KHÔNG PHẢI MƠ.

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Há hống mồm ra. Chuyện gì thế này. Tôi đang ở đâu.

Cô bước xuống giường chưa kịp đứng dậy thì đã bị tiếng gõ cửa làm giật mình liền nhảy thẳng vào chăn .

1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên: Diệp Phi! Con dậy chưa vậy, 8h sáng rồi ấy con không định xuống ăn sáng sao.

Tôi lúc này chả biết nói gì.
Khoan đã Diệp Phi cái tên sao mà quen thuộc thế.
Tôi chưa kịp loag cái não của mình thì giọng nói đó lại kêu thêm lần nữa.
_" con gái! "

Theo bản năng tôi trả lời đại" dạ con xuống liền"

_" vậy mau lên đấy mẹ chờ con dưới bếp"
Cô thở phào 1 cái...
Giờ thì cô có thời gian để loag cái não mình rồi. Đầu tiên là Diệp Phi cái tên... gợi quen thuộc. Khốn thiệt sao tối qua lại uống nhiều thế không biết.

Trong đầu cô bắt đầu gợi ra nhiều thứ.
Từng trang sách sao...... phải rồi cái cuốn truyện cũ mình đã đọc nó... và rồi mình đã viết tên cái nhân vật mà mình nghĩ đến.
" trời ạ không phải là mình đang ở trong cái cuốn sách cũ đó đấy chứ."
Cô lăn qua lăn lại , cáu cái gối chả biết làm gì.
_" mình trở thành nhân vật trong cuốn truyện sao. Làm sao có thể được. Đã thế lại là nhân vật với cái chết bi thảm nữa chứ. Suy nghĩ sâu xa làm gì cơ chứ còn nói là vì cô là người rất đáng thương nên tôi chọn cô nữa cơ đấy. Kì này là chết chắc rồi."

Cô ngồi dậy bước xuống giường suy nghĩ. "Phải có cái cách gì đó để quay trở lại chứ làm sao mà có thể ở đây được"

Cô hít 1 hơi thật sâu hô lớn" thiên linh linh địa linh linh cho con quay về! hô biến"
Hô đi hô lại liên tục gần 10 lần
Chả có tác dụng.
Không thể nhụt chí phải nghĩ cách.

Cô khoanh tay lại suy nghĩ rồi nhìn xuống.
......
_" wow! Bưởi.....sao to thế."
Cô vội chạy tìm cái gương. Gương tủ.
Nhìn đi.
Thân hình này. Khuôn mặt này. Wow! So Beautifull.
Là mình sao. Thế này phải nói khuynh nước khuynh thành. bị gáng là tiểu hồ ly cũng không lạ gì , đẹp thế cơ mà.

Trời ơi! Hãy nhìn cái làn da này đi trắng mềm sờ thấy đã.
Còn nữa! Mắt xanh cơ đấy, mũi cao không phải nâng, ngực bự không phải độn, mắt đẹp không phải cắt.
"Tất cả đều hàng thiệt.
Trời đẹp thế này mang tội chết."

Cái dáng này cao chí ít thì cũng 1m7.
Eo nhỏ thế này giống đi rút xương thế không biết. 3 vòng chuẩn đẹp.

Cô nhìn trong gương mà không khỏi khen ngợi. Tự sướng muốn rớt 2 tròng mắt
_" Được rồi! Đã đi đến thế này thì.... chơi đến cùng. NỮ PHỤ, NỔI LOẠN ĐI."

" Nữ phụ đẹp thế này cái chết dù gì cũng bị thảm thôi thì quẩy đi sợ gì nữa."
Cô ôm lấy cái cơ thể rồi nói.
_" Diệp Phi! Tôi không biết là mình có thể thay đổi được gì , chí ít thì tôi sẽ giúp cô sống không còn hối tiết và chấp dứt việc bám đuôi theo tên khôn nạn bỏ cô đi."

Nói xong cô loay hoay tìm phòng tắm.
_"Trời cái phòng mà như cái nhà, đúng là giàu có khác."
Tắm 1 hơi sạch sẽ thơm tho.mùi hương lan toa đến mê mụi. Trên người chỉ quấn cái khăn tắm cô bước tới cái tủ quần áo.
Mở tủ ra....
CẠN LỜI..
"Cái gì thế này"
Cô lắc đầu nhìn qua 1 lượt.
_" đồ này là để cho người mặc đấy à! Sao mà thiếu vải thế không biết."

Trên thật tế cô là Khả Khả với thân phận là Diệp Phi và thói quen hay cách sống của Khả Khả không thể thay đổi được. Không thể mặc nhưng quần áo thiếu vải thế này được.
Lục tung cái tủ quần áo 1 hồi mới tìm ra cái còn gọi là đủ vải. Là 1 chiếc đầm đen với họa tiết hoa văn đơn giản nhưng khi mặc vào lại tôn lên sự quý phải của cô.
Cô đóng tủ đồ lại thở dài.
_" nhìn cái tủ đồ là biết cô Diệp Phi này ăn chơi tới cỡ nào."

Bước xuống lầu nhìn xung quanh Khả Khả nghĩ:" nhà này có mơ cũng không nghĩ mình lại sống được ở đây."
_ " À mà.. cái bếp nó ở đâu nhỉ."
........😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Xuống hết cái lầu là đã thấy 1 người đứng bên cạnh trông ông ấy có vẻ cao tuổi rồi. Là quan gia sao!
Ông ấy nói: cô chủ! Mời cô vào bếp. Phu nhân đang đợi.

Khả Khả chỉ biết gật đầu rồi đi theo quản gia. " may mà có ông ấy dẫn đi không thì nãy giờ lại phải mò tìm."

Bước vào bếp đã thấy 1 người phụ nữ khoảng 45 tuổi ngồi vào bàn ăn với bữa sáng đơn giản. Bà nhìn cô có vẻ hơi bất ngờ 1 xíu vì hôm nay là lần đầu bà thấy cô không trang điểm đậm không mặc đồ khó nhìn , rất đơn giản với khuôn mặt mộc nhưng vẫn rõ nét đẹp cuốn hút.
Bà cười nói: "con gái. Lại đây ăn sáng đi. Hôm nay mẹ thấy con hơi lạ"

Cô bước tới ngồi cạnh bà im lặng ăn.
Không lâu sau bà hỏi:" hôm nay con có chuyện gì sao?"
Diệp Phi quay sang tỏ ý không hiểu bà đang nói gì.
Bà nói thêm: hôm nay mẹ thấy con không giống trước. Nhìn con rất giản dị không lòe loẹt như trước. Cách hành xử của con nay cũng không thô lỗ
Cô nghe xong có hơi nghẹn. Cô nuốt hết thức ăn rồi trả lời bà: ".... chỉ là con có hơi cảm thấy mình không giống như trước không muốn ăn mặc hay trang điểm như thế nữa"
Khi bà nghe xong những lời nói của Diệp Phi thì liền cảm thấy vui mừng không ngui.

_" thế là tốt! Mẹ cũng không thích thấy con ăn mặc như thế. Mẹ có thể đem tất cả những đồ đó đi đốt luôn được không."

Vốn bà đã muốn đốt cái tủ quần áo đó của con gái mình từ lâu lắm rồi thì phải. Diệp Phi cười nhạt:" mẹ đốt rồi thì con chỉ còn mỗi bộ này để mặc thôi ạ!"

Không nhanh không chậm nghe xong câu nói của Diệp Phi bà rút ra cái thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô.
_" không phải lo! Cho con sắm những thứ hợp lý. Mẹ sẽ cử thêm hai người để sách đồ cho con nhiều quá thì kêu người đem qua."

Nghe xong mà Diệp Phi muốn nhảy lên vì sung sướng vậy đấy. Khả Khả chưa bao giờ đi sắm đồ hiệu chưa bao giờ tiêu tiền như nước nay trong thân phận của Diệp Phi cô có thể hưởng thụ thử cảm giác đốt tiền là như thế nào.

Cô cầm lấy cái thẻ rồi cám ơn bà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro