Chap 8
Tắm xong , cô bước xuống ăn sáng với mọi người . Bước xuống phòng ăn thấy ai cũng đang đợi mình , cô liền lên tiếng .
- Con chào mọi người !
- À ! Vân nhi đấy à , mau xuống đây ăn đi ! - Lưu tổng thấy con gái cưng liền lên tiếng gọi .
- Vâng ! - Cô vui vẻ bước xuống , khi nhìn đống thức ăn trên bàn cảm thấy hạnh phúc vô cùng , cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh ngày ngày ăn cháo thay cơm rồi .
Cả nhà nhanh chóng ăn xong bữa sáng , mama , baba và caca đều đi làm việc của mình còn cô thì đi shopping , do vui quá cô đã quên mất cái phương án mình đặt ra lúc ở bệnh viện .
Do siêu thị chẳng xa mấy với lại cô cũng muốn đi bộ giảm cân nên khỏi cần xe .
Tại siêu thị , mọi người đang sửng sốt do có một mĩ nữ đẹp hơn hoa bước vào , cô nhanh chóng tạt qua hiệu quần áo chọn đồ . Chọn những bộ đồ thật dễ thương , giản dị rồi lại nhanh cóng rời đi . Cô tạt qua khắp nơi , đến hàng sách thì nán lại rất lâu để chọn sách , hầu như là sách ngoại ngữ các tiếng như tiếng anh , tiếng pháp , tiếng hàn ,...... Giới thiệu thêm , trong lúc luyện tập làm sát thủ chị ấy đã tranh học thêm các tiếng nên hiện tại chị biết thêm được 10 thứ tiếng nữa . Xui sao mà đang say mê trong thế giới ngoại ngữ của mình , tự dưng đâu ra một à không hai tên ác quỷ cô hồn bước tới phá tan thế giới say mê của cô .
- Chị ! - Vâng ác quỷ đó không ai khác là nữ chủ yêu dấu Liên Hồng Nhu cùng tên nam chủ Long Phiên Hạo .
- Chị à , mấy hôm nay chị ở viện lâu quá ! Em nhớ chị quá ! - Liên Hồng Nhu thấy cô liền chạy tới , ánh mắt lo lắng , vui vẻ nhưng tận đáy chính là sự khinh bỉ , cười nhạo . Tên kế bên cũng chẳng thèm nói gì , chỉ buồn liếc cô chán ghét sau đó quay qua nhìn cô ta .
Có điều giờ cô mới thầm đánh giá lại nha ! Nữ chủ với mái tóc đen xõa xuống lưng , đôi môi nhỏ bé căng mọng nước , khuôn mặt hiền hòa khả ái công thêm đôi mắt to tròn đầy nước , có thể rơi bất kì lúc nào khiến cô ta trở nên ủy khuất , yếu đuối cần được bảo vệ . Bây giờ được gặp chính thức cô mới đánh giá lại cô ta , đúng là nữ chính vạn người mê dưới bàn tay vàng của tác giả ngày càng ghê gớm . Còn đi bên cạnh cô ta , một chàng tai bảnh bao , tuấn tú , mái tóc đỏ ...... nếu người ta nhìn vào chắc chắn sẽ ngưỡng mộ khác với người ngay cả chữ đẹp cũng không xài như cô .
- Chào ! - Cô quăng một chữ vô cùng lạnh nhạt rồi lại tiếp tục sự nghiệp đọc sách vĩ đại của mình chẳng buồn về mọi thứ xung quanh . Ấy thế mà con nữ chính nó rảnh ớn chứ , cô không làm phiền nó thì nó lại vây vãn cô không dứt , bằng chứng là đây , hiên giờ cô ta cứ hỏi cô tùm lum câu khiến não cô chỉ cần thêm vài câu nữa là .........BÙM !
- Chị này , chị đã mua quà cho ông chưa ?
Câu hỏi mà nãy giờ có trọng lượng nhất với cô đã xuất hiện , ngẩn đầu khỏi cuốn truyện dày 1 cm bằng tiếng hi lạp , nhíu mày nhìn cô ta . Cô nhớ rồi , chỉ còn gần hai tháng nữa là sinh thần của ông nội , theo như cô nhớ thì giờ này mẹ đang phải chuẩn bị sinh nhật cho ông , đối với người ta giờ là rất sớm nhưng đối với gia tộc của cô việc này rất cực . Gia tộc họ Lưu nổi tiếng cường thịnh , phát triển từ đời này sang đời khác , người trong gia tộc làm rất nhiều việc khác nhau chứ không phải chỉ có kinh tế do đó rất nhiều người đi khắp nơi , tính qua tính lại chỉ có ba cô là con thứ 2 và bác hai ở lại đây phát triển sự nghiệp . Nữ chủ Liên Hồng Nhu là con của bác hai , bác hai là phụ nữ lấy chồng là Liên Thắng , ông ta lấy mẹ cô ta chỉ vì tiền của gia tộc sau này vì mẹ cô ta là con gái không được hưởng toàn vẹn tài sản của nên cả gia đình họ bày mưu lậy kế hãm hại cha cô , suy cho cùng cả cái gia tộc này , con cháu cũng chỉ có ba mẹ cô và dì năm là hiếu thảo thật với ông , dì năm hiện đang sống cùng ông với lí do..... ế . Lúc đầu khi ba cô tin tưởng ông chú này cho cô qua ở nhờ nhà , hậu quả bị bắt nạt dở sống dở chết về sau thì chẳng còn .
Mà tiếp đến cái sinh thần của ông nội mới là lúc chết thực sự , cái ngày đó nguyên chủ bận quyến rũ mấy tên nam chính thế là không có quà sinh nhật cho ông khiến ông buồn bã vì đứa cháu cưng , thay vào đó nữ chủ biết hồi xưa ông từng là cao thủ câu cá tặng cho ông cái cần câu bằng bạc , sau còn moi đâu ra cái cần thứ hai hứa sẽ ngày ngày cùng ông đi câu cá . Nhận được món quà ý nghĩa từ cô cháu ngoại mình mà năm xưa thường bị mình bỏ rơi , ông bắt đầu cảm thấy cô ta rất trong sáng , hiền hậu sau tất cả mọi việc , ngược lại nguyên chủ bị ông lạnh nhạt , mọi người trong bữa tiệc bắt đầu khinh bỉ cô cháu gái bất hiếu là cô . Mấy tên nam chủ cũng vì việc này ngày càng yêu thương cô ta hơn , còn ngỏ lời muốn thực hiện lời hứa này cùng cô ta khiến nguyên chủ tức giận hất cả li nước vào mặt cô ta , định đẩy cô ta nhưng cuối cùng chưa động tới thì cô ta đã ngã nhào lên chiếc bánh kem , nước mắt giàn giụa làm mọi người càng thêm đau lòng , tên nam chủ là Long Phiên Hạo đây bước tới tát cô một cái rõ đau , ông nội cũng chẳng thèm quan tâm , đưa nữ chủ bạch liên hoa đây đi bôi thuốc tắm rửa . Bữa tiệc tan nát , mọi người ra về trong lòng đều dành cho cô sự khinh bỉ , đám nam chủ lo lắng đến nỗi tranh nhautúc trực bên cô ta , chỉ có nguyên chủ bị người ta khinh bỉ , đi đâu cũng bị chửi đến tận đáy xã hội thanh danh hủy hại trong một đêm , bù lại nữ chủ được báo nào đó đăng lên với tựa đề "cháu ngài cựu chủ tịch Lưu thật hiếu thảo , đúng là thiên thần vừa đẹp vừa tốt" . Thanh danh bạch liên hoa ngày càng lên không có dấu hiệu giảm , mọi người ai ai cũng yêu quí , ghen tị với cô ta .
Tình hình hiện tại , cô ngước mắt ngán ngẩm nhìn cô ta , khuôn mặt không chút gì gọi là bị vấy bẩn đang thử thách sự kiên nhẫn của cô .
- Chưa !
- À ! Chị cũng bận thật , quà của ông cũng không chuẩn bị được chị nhỉ ? - Một câu nói tưởng chừng hết sức ngây thơ nhưng đó cũng chính là minh chứng cho việc Lưu tiểu thư bất hiếu , sinh thần của ông mình chỉ có một món quà cũng không thèm chuẩn bị .
Ngán ngẩm trước sự giả tạo của cô ta cô chỉ lẳng lặng gật đầu cho qua chuyện rồi lại chú tâm vào sự nghiệp vĩ đại của mình .
- Wa ! Em không nghĩ là chị thích đọc sách ngoại ngữ tới vậy , em đọc chung được không ?
Lại gật đầu trong khi chẳng thèm nghe vì cô quá rõ mục đích của cô , muốn gây sự để chọc tức cô chứ gì , bà đây chẳng thèm chấp mấy đứa mới trốn trại đây đừng lo . Một hồi sau , cô thỏa mãn đam mê của mình rồi cất bước quay đi như chẳng có gì xung quanh , mặc cho con nhỏ nào đó lải nhải .
Nhìn lại thời gian yêu dấu , không ngờ cô chỉ mới đứng một lúc vậy mà đã 11 giờ rồi sao . Bụng cô cũng hơi đói rồi , vậy địa điểm tiếp theo chắc chắn là quán ăn rồi , vốn dĩ cô định sẽ vô nhà hàng nhưng nghĩ lại mấy quán ven đường đó cô không cầm lòng được mà bước đi , đồ thì bảo nhân viên gửi tới nhà .
Vừa bước ra của siêu thị , một tên mù đột nhiên tông vào cô khiến cô té ngã . Không thèm nhìn tên trước mặt cô tuông luôn một tràn chửi .
- Tên kia , mắt để đâu mà đụng phải bà !
- Là cô đụng phải tui , ngược lại mới đúng !
- Còn cãi !
Bây giờ cô mới ngước đầu lên nhìn tên hỗn xược trước mắt . Đúng chuẩn soái ca luôn mà sao tên này thấy quen quen , kệ quen không gì dám đụng phải cô thì không nhân nhượng .
Vâng tên hỗn xược mà chị đang chửi là người chị vừa mới gặp tên Long Phiên Hạo , cái tên lúc nãy đi cùng nữ chính Liên Hồng Nhu ấy . Vốn dĩ khi mới gặp cô hắn cũng thấy chán nản đến khi thấy hành động không thèm liếc một cái từ cô , cậu mới thấy ngạc nhiên , càng quan sát cậu càng cảm thấy hứng thú đối với cô gái này , trước giờ hóa ra những lời đồn về cô đều là giả . Thấy hình bóng nhỏ bé kia đang dần khuất đi , bỏ mặt con nhỏ đứng kế bên làm nũng với hắn mà chạy theo cô ra ngoài , đáng lẽ định đứng trước mặt chào cô cho bất ngờ có biết rằng chuyện sẽ như thế này đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro