Chap 3
HẢ ? THÁI LẠC PHÙNG ! - Cô kinh hoàng nhìn tên đang đứng trước mặt , nhìn kĩ thì thấy hắn cũng đẹp trai tuấn tú có điều não ngắn quá , suốt ngày đòi sống chết với bà nữ chủ đó , đây là một nam chủ trong dàn hậu cung to lớn của bà nữ chủ . Theo não của cô khuyên bảo , hắn là con trai chủ tập đoàn họ Thái , tập đoàn sở hữu rất nhiều bệnh viện nổi tiếng trong giới y học , tuy vậy đừng nhìn mặt mà bắt hình dong , hắn là con trùm mafia nổi tiếng trong giới hắc đạo đấy , là người góp phần không nhỏ cho cái chết của nguyên chủ . Thôi rồi , nãy giờ cô tính qua tính lại thế nào mà quên mất hắn ta , tiêu tui zồi , ông trời ơi sao bất công quá vậy , tôi làm gì ông chứ ! Bình tĩnh lại nào ! Mình phải giả bộ như không có gì nhưng sao mỗi lần nhìn vào hắn mình cảm giác như sắp bị giết vậy !
Nhìn cô gái trước mắt , cậu cảm thấy ngạc nhiên hết lần này tới lần khác , lúc đầu là nhìn hắn lạnh nhạt , khi hắn bước tới thì chửi hắn bắt bẻ này nọ , giờ biết tên hắn thì chuyển sang sợ hãi , rốt cuộc là đang bị gì thế hắn có làm gì cô đâu .
- Mẹ à , con cảm thấy khỏe rồi cho con xuất viện liền nha ! - Cố gắng trưng ra bộ mặt bình thản nhất có thể , cô nói với vẻ đáng thương khiến ai cũng xiêu lòng .
- Không được đâu con , chân con vừa mới bị gãy còn bó bột , nếu về nhà thì nguy mất ! - Bà nhìn đứa con gái kia , đầy yêu thương nói .
- Con không sao đâu ! Mẹ xem , con có thể đi được mà ! - Cô cứ ngỡ là không sao cộng thêm nỗi sợ với tên kia cô can đảm bước chân xuống nhưng khi chỉ vừa định đứng lên thì ........
- AAAAAAAAAAAAA !
Sau tiếng la đó mọi người vội tới dìu cô lên giường . Khi đã giải quyết rắc rối xong , ba mẹ và ca ca đứng tụng cho cô nghe , còn cô điên tiết tại sao lại gặp tên đó vào lúc này chứ , muốn chạy cũng không được , cô điên rồi nha . Rồi cô ngán ngẩm nhìn về phía hắn , chợt thấy sau lưng hắn có một bóng đen ngại ngùng , cứ nghĩ là nữ chủ Liên Hồng Nhu nào ngờ đó là một tiểu mỹ nam , khuôn mặt bị che quá nửa bởi cái lưng ai đó , đội một chiếc nón lưỡi trai , mặt chiếc quần jeans xám xanh , áo sơ mi trắng trông rất giản dị , cô cứ tò mò nhìn , càng nhìn tiểu tử đó lại co rút lại hơn .
- Này người sau lưng anh là ai thế ! - Thấy tiểu tử kia cứ né tránh mình nên cô đành hỏi liều , nghe nhắc tới mình cậu ta càng run hơn , bám chặt lấy hắn , sau đó lại nghẹn ngùng bước tới chào cô .
- Chào.....ch....chị ! E.....m là ..... Nhã..... Huyền...... em họ ...... c....của ......anh này ! - Nhìn cô cậu ta lắp bắp xấu hổ , cúi mặt xuống chỉ vào Thái Lạc Phùng .
- Chào em , chị là Lưu Ngọc Vân , mà sao em là con trai lại nhút nhát thế , mạnh mẽ lên ! - Cậu nói của cô khiến Thái Lạc Phùng muốn bật cười nhưng nén lại còn đương sự nghe người ta nói mình là con trai thì lí nhí nói lại .
- Em là con gái .
5s 4s 3s 2s 1s ............
Hả ? Không thể nào ! - Ngọc Vân định đứng dậy khiểm chứng lại cô nhóc thì bị một bàn tay nắm lại , thì ra là ca ca , phải rồi chân cô không thể cử động . Thế là cô lại phải an vị tại chiếc ghế dù có chút không vui .
- Nhã Huyền à , sao em trông giống con trai vậy !
- Dạ tại vì em rất nhút nhát , em nghĩ làm mình giống con trai có lẽ sẽ mạnh dạn hơn chút nên ....... - cô lắp bắp nói , có chút tự tin hơn khi nói chuyện với Ngọc Vân , có lẽ vì nãy giờ những hành động của Ngọc Vân khiến cô có chút thân thiện , gần gũi với cô ấy .
- Ôi giời , em muốn mạnh dạn lên thì phải tự tin lên chứ em mà cứ nghĩ vậy thì có trở thành thượng đế cũng không hơn được ! - Cô quay qua tặc lưỡi với cô gái này , trông rất nhút nhát nhưng cũng rất đáng yêu a~.
- Mà sao em lại ở bệnh viện ? - Chưa để cô bé nói , cô lại cướp lời nữa .
- Em muốn trở thành bác sĩ nhưng lại nhát quá nên tính theo anh họ thực tập một chút !
- À , vậy em ở lại đây chơi với chị đi ! Dù sao thì giờ chị chả còn gì để làm mà ! - Cô nói , còn đưa ánh mắt qua những người kia kêu họ về đi .
- Tôi phải ở lại khám cho cô ! - Thái Lạc Phùng thấy mình lại ăn bơ ngon lành liền lên tiếng .
- Không cần , tôi thấy khỏe rồi !
- Nhưng cô bị mất trí nhớ !
- Đi !
- Nhưng ........
-Ra ngoài ! - Cô ngán ngẩm đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía hắn , Thái Lạc Phùng thấy vậy cũng không nói gì mà bước ra ngoài , trong lòng có gì đó khó chịu .
- Vậy thôi con nghỉ ngơi đi , ba mẹ về đây ! - Bà Huyền Ngọc thấy vậy nên cùng hai người kia ra ngoài .
Hoàn cảnh hiện giờ chỉ còn cô và Nhã Huyền , cô cũng bắt đầu lục tung kí ức tìm cái tên Nhã Huyền . Nhớ rồi ! Lại Nhã Huyền , em họ của tên bác sĩ kia , là một cô gái từ lúc sinh ra đã rất yếu ớt , nhút nhát do tai nạn của mẹ . Lúc gặp nguyên chủ là lúc ở bệnh viện chương 6 , nguyên chủ bị gãy chân nhưng vẫn cứ làm phiền khiến hắn khó chịu , rồi nguyên chủ gặp Nhã Huyền nhưng ngay từ đầu đã có ấn tượng xấu về nguyên chủ , thấy tên gì đó dẫn theo một cô gái nguyên chủ sinh ra ghen ghét với cô ấy . Sau đó , cô ấy gặp được nữ chủ tại một quán cà phê nhỏ , tính tình hợp nhau nên họ kết thành bạn , cô ấy rất dễ tin người và tốt bụng nên nhanh chóng thân với nữ chủ , khi nguyên chủ bị anh họ cô ấy hành hạ cô ấy đã đứng ra xin cho , ngoài mặt thì hắn đồng ý nhưng lại âm thầm giao cho tên khác xử . Một lần , cô ấy biết được ý định muốn lật đổ Lưu gia của nữ chủ nên nói lại cho tên não ngắn này , hậu quả là hắn ngu ngốc nói lại cho nữ chủ , cuối cùng cô ấy bị giết người diệt khẩu , vứt xác xuống vực . Chậc chậc , cô bé này quả là ngây thơ , không biết sự đời mà , kể ra cũng tội nghiệp hay là thử giúp cô bé đổi đời xem .
- Chị gọi em ở lại có chuyện gì không ạ ? - Nhã Huyền lắp bắp , thấy cô mê man suy nghĩ liền lên tiếng .
- À chỉ là chị muốn nói chuyện với em chút thôi ! - Cô cười thật tươi .
- À ! Dạ vâng .
- Em mấy tuổi , hiện nay đang học ở đâu , em có bạn trai chưa hay đang F.A , nhà ở đâu , số điện thoại bao nhiêu , sở thích , sở ghét ? - Con bé đáng thương chỉ vừa đặt mông xuống chiếc ghế thì bị cả tá câu hỏi dồn dập khiến cô bé xém chút té ngửa .
- Em.... em....... - Nhã Huyền không nói nên lời chỉ biết lắp bắp . Sau khi nhận ra mình vừa lố , chị Ngọc Vân mới điều chỉnh lại khung bật cảm xúc , mỉm cười dịu dàng .
- Chị xin lỗi , hồi này chị hơi bị phấn khích !
- Dạ ! - Khi thấy cô quay về với dáng vẻ dịu dàng thì Nhã Huyền mới vuốt ngực thở đều .
- Em mấy tuổi , đang học ở đâu ?
- Dạ em 16 tuổi , em đang học tại trường trung học phổ thông New Start . - Cô bé mỉm cười vui tươi .
- Vậy em có bạn trai chưa ?
- Dạ chuyện này ....... - Nhã Huyền ấp úng , gương mặt đỏ như trái cà chua lí nhí nói .
- Em chưa có , nhưng em thích một cậu bạn .
- Ồ ! Vậy giờ xin hỏi cậu ta ở đâu ! - Ngọc Vân thích thú với câu chuyện này rồi nha .
- Cậu ấy bị sốt cao nên phải ở bệnh viện , phòng 56 ấy ạ .
- Tuyệt quá ! Vậy em còn không mau đi gặp cậu ta !
- Nhưng em ngại lắm , nhất là như thế này .
- Không cần lo , chỉ cần chỉnh lại quần áo cho em là em như một thiên thần ! Nào , mau đỡ chị xuống xe lăn ! - Cô đưa tay vẫy vẫy Nhã Huyền lại . Khi đã an vị trên chiếc xe lăn , cô bắt đầu tiến lại tủ đồ nhưng ôi thôi ......... CÁI WHAT GÌ THẾ NÀY ? Đó là tiếng lòng của chị ấy khi thấy trong tủ toàn là mấy bộ đồ không hở lưng thì hở ngực , váy ngắn cũn cỡn thật là ghê gớm mà . Nhã Huyền nhìn thấy thì đỏ mặt ái ngại nhìn cô , cô biết được cô bé suy nghĩ gì nên vội tống hết đống quần áo , giày cao gót này vào một cái thùng rỗng , nhìn Nhã Huyền nói .
- Xin lỗi em , mới gặp nhau vậy mà ........ - Cô ái ngại đưa tay gãi đầu , thấy cô như vậy Nhã Huyền cũng không còn thấy ái ngai nữa , chỉ lắc đầu tỏ ý không sao . Sau khi nhờ Nhã Huyền tống hết đống đồ kia , cô bắt đầu lên mạng mua đồ , sẵn tiện sắm cho mình vài bộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro