Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 :

Sắp tới ta phải thi , trong hai tuần này ta bị cấm không được đụng tới máy nên sẽ không đăng chap được , hai chap 23 và 24 ta đăng để bù lại nhá .

--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , cô thức dậy và bước xuống nhà . Hôm qua chơi vui quá đến nỗi ông anh bị bệnh muội khống kia và tên hồ cá gọi lúc nào không biết , hậu quả chỉ vừa bước tới nhà đã bị tra hỏi như tội phạm .

Bây giờ , ở dưới nhà đang có 3 cặp mắt nhìn nhau tóe lửa , không ai khác chính là Hồ Phong Nam , Lãnh Phúc Cương với Trịnh Vũ Nhân . 

Ba tên này rảnh thế nhỡ ? Rốt cuộc nhìn nhau làm giề ?

- Baba , mama , caca buổi sáng tốt lành ! - Cô bước xuống vui vẻ nhìn 3 người (trong gia đình) đang thở dài trước bàn ăn sáng .

- A , Vân Vân , em tỉnh rồi sao ? - Hồ Phong Nam vui vẻ chạy tới .

- Tôi thân với anh thế cơ à ?

- Đương nhiên , ta là hôn phu của em mà . Trước sau gì cũng là vợ chồng . - Hắn nói xong còn liếc mắt về hai người đang sôi máu đằng kia hài lòng . 

- Có hôn ước không phải không thể bỏ . - Trịnh Vũ Nhân uyên bác lên tiếng .

- Huống hồ cô ấy còn thấy khó chịu với anh . - Lãnh Phúc Cương lên tiếng bổ sung .

- Nhưng mà miễn sao bây giờ tôi vẫn còn là hôn phu của cô ấy .

Thế là ba người mỗi người một câu khiến cô choáng váng . Ba tên này cứ như sau một ngày là thay đổi hoàn toàn cơ đấy .

-------------Quay về quá khứ------------

Hôm qua , Lãnh Phúc Cương và tên Trịnh Vũ Nhân vì chưa biết cô nghỉ học nên qua đón cô đúng lúc gặp bản mặt tên hồ cá kia .

Cả ba tranh luận một hồi và ra về với suy nghĩ như sao .

"Xem ra em trêu hoa ghẹo nguyệt không ít nhỉ ?"

Hồ Phong Nam thì lúc trước nghe tin cô lột xác trở nên hư hỏng thì cảm thấy buồn bực , chán ghét vì khi trước cậu đã yêu cô . Tuy nhiên lúc gặp cô thì cảm thấy mình như đang giải thoát , hắn hoàn toàn cho rằng những tin trước kia là tin vịt thế là trở nên yêu cô .

Nhưng cái tình cảm đó lúc đầu do hắn cứ phủ nhận và nghĩ rằng mình yêu một người khác khiến nó cứ bị chia lìa . Mãi sau này , khi gặp hai tên kia chính là hai ai đó mới biết thì ra hắn yêu cô , quyết định giành lại cô từ hai tên kia .

-----------------------------------------------------------------------------

Kết thúc truyện.....................

- A , hội trưởng , phó hội trưởng hai anh tới đây làm gì vậy ? - Tiếng nói cắt đứt mọi thứ , bao gồm gia đình hạnh phúc nhà người ta không ai khác chính là bà nữ chủ Liên Hồng Nhu .

Ả bước nhỏ giọng rụt rè nói , bước ra phá cảnh gia đình nhà người ta khiến ai cũng mất hứng , cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái sau đó bước tới ăn sáng . Điều khiến cô vô cùng bực mình chính là mấy tên kia cứ bám theo cô mãi đến lúc lên xe cũng chưa ngừng bám .

- Con ăn sáng xong rồi . - Cô lịch sự lấy một miếng khăn giấy lau miệng .

- Vậy để anh đưa em đi học ! - Hồ Phong Nam nhanh chóng đứng lên kéo ghế nói .

- Còn lâu , cô ấy phải đi học cùng tôi . - Lãnh Phúc Cương .

- Các người thôi đi . Vân Vân , em cùng tôi đến trường ha ! - Vô sỉ là đâu , đây là ví dụ . Cũng không ai khác chính là Trịnh Vũ Nhân .

- Mơ đê ! - Lãnh Phúc Cương .

- Em ấy phải đi cùng tôi ! - Hồ Phong Nam .

Thế là cả ba người cãi nhau chí chóe , lúc nhận ra thì cô đã cao chạy xa bay trên xe riêng đến trường . Trịnh Vũ Nhân và Lãnh Phúc Cương tuy là mất con mồi nhưng bây giờ cô đến trường , tên Phong Nam không thể theo được nên chắc chắn tỉ lệ hắn bị bỏ lại là rất cao .

Không suy nghĩ cả hai cùng phóng ra xe tới trường bỏ mặc tên Phong Nam kia đang đứng rủa trời đất .

- Phong Nam , anh có thể đưa em tới trường không ? - Bỗng ả bạch liên hoa xuất hiện , e thẹn cuối đầu , ngại ngùng nói .

- Tôi bận rồi . - Trước cái vẻ giả tạo đó , hắn chỉ lạnh nhạt phun ba chữ rồi quay gót để lại ả ta đứng nắm chặt váy tức giận .

Ả ta tức giận xách cặp đi bộ đến trường , dự tính sẽ làm một màn khiến cô mất mặt . Nhưng ả ta không ngờ khi ả vừa tới trường cô đã bay mất giày từ lâu .

Tại khuôn viên trường , một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên cây đọc sách . Nàng đẹp đến...... thôi bỏ qua đê khúc này ta tả nhiều đến ngán rồi . 

Và từ xa xa , một tên con trai bước tới . Khóe miệng hắn kéo lên tạo thành một cảnh đẹp bất cần .

- Cô có vẻ thích chỗ này nhỉ ? 

Cô không thèm nhìn chỉ nhàn nhạt trả lời .

- Hết chỗ yên tĩnh rồi . - Mặc dù chỉ nói bừa nhưng lại đúng sự thật , cô đã đi suốt cả ngôi trường để xem có chỗ nào yên tĩnh không chứ nếu đụng mặt nam chủ riết chỉ sợ mấy tên đó chưa ra tay cô đã chết vì bệnh tim . Nhưng ông trời rất phụ lòng người , cô đến chỗ nào cũng có phiền phức . Sân trường thì mấy thằng , mấy nhỏ làm ồn , ở mấy khuôn viên xung quanh đúng là rất yên tĩnh nhưng lại trở thành địa điểm lí tưởng cho những màn tỏ tềnh của bánh bèo .

- Nhưng đây là lãnh địa của riêng tôi , nếu muốn ở đây phải đáp ứng điều kiện của tôi . - Nói đến đây , miệng hắn nở nụ cười nham hiểm .

- Muốn gì thì nói lẹ đê ! 

- Cô hôn tôi đi . - Hắn nhảy lên cành cây bên cạnh bày ra bản mặt nhìn muốn quánh .

- Giỡn !?

- Không đâu ! Phải hôn tôi rồi mới được ở đây .

- Vậy thì tôi chả cần nữa . - Cô nói rồi định nhảy xuống nhưng bị hắn kéo lại . Do mất đà , cô ngã vào người hắn , hương bạc hà thoang thoảng khiến cô như mất hồn .

- Thế thì không cần đâu . Chỉ cần mỗi ngày cô tới đây nhớ mang theo đồ ăn trưa tự làm cho tôi là được . - Hắn mỉm cười yêu nghiệt nói vào tai cô làm cô rùng mình vội né hắn ra .

- Sao cậu muốn ? Chẳng phải cậu có thể tự mua cho mình bữa ăn trưa toàn sơn hào hải vị không sao ? Cớ gì muốn tôi làm cho không hợp khẩu vị . 

- Cô chỉ cần làm theo là được , mà tốt nhất là hai phần đi . Ta sẽ ăn chung cho đỡ tốt thời gian . - Hắn ngã người vào cành cây lười biếng nói . Hôm trước hắn đi ngang qua chỗ một tên đàn em đang hẹn hò , bạn gái tên đó vô cùng đảm đang chuẩn bị một hộp cơm đầy tình yêu .

Hắn nhìn cảnh tưởng đó đột nhiên nhớ tới cô thế là muốn bắt cô cũng phải chuẩn bị hộp cơm như thế cho hắn .

- À mà cô tên gì ? - Quay về hiện tại , hắn nhớ mình chưa biết tên cô liền hỏi , còn cô nghe xong thì cười nhạt . 

- Lưu Huyền Vân . Quen không ? Nếu cậu không muốn tôi làm phiền thì cứ đuổi , tôi sẽ không làm phiền nữa . - Cô nhảy xuống cành cây , lạnh lùng bước đi chỉ nhìn về phía hắn không chút mong chờ .

Còn hắn vẫn đang đắm chìm trong ngạc nhiên nhìn cô lác mắt . Đây thật sự là người phụ nữ lúc nào cũng son phấn đầy mặt , lẳng lơ hay bám theo hắn sao ? Ánh mắt cô tại sao bây giờ không còn yêu thương hắn như lúc trước , chỉ lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn .

Hơi nhíu mày , hắn cũng không biết vì sao trong sâu thẳm mình có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó . Thậm chí còn cảm thấy đau đớn , nhớ mong . 

- Không , cứ theo thỏa thuận . - Hắn trong vô thức nói theo con tim , thật khó tin rằng cái người ngày nào cũng đòi ở bên hắn mọi lúc làm hắn chán ghét bây giờ giữa cả hai chỉ còn là mối quan hệ thỏa thuận .

Còn phía cô thì hơi ngạc nhiên khi thấy hắn đồng ý , ánh mắt hơi mở ra rồi quay lại bình thường nhanh như chưa có gì mà tiếp tục cất bước quay đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ