
Chap 2
Hoa tử tỉnh dậy , trước mặt cô là một mảng trắng xóa , xung quanh là mùi thuốc khử trùng . Phải rồi , đây là bệnh viện , cơ mà sao cô không thấy đau đầu cô nhớ mình đã đập đầu vào cột nhọn cơ mà . Cô ngước qua bên phải , xung quanh không có một ai chắc là phòng vip rồi , cơ mà sao chân cô đau thế .
Cạch !
Từ cửa một người phụ nữ tầm 35 bước vào , gương mặt già nua nhưng vẫn đẹp một cách lạ kì , đằng sau là hai người đàn ông , một người thì áo vest lịch lãm , người còn lại thì gương mặt tuấn tú , mái tóc đen , mặc một chiếc áo sơ mi ngoài là một chiếc áo da đúng chuẩn soái ca luôn nhưng xin lỗi cô có thể coi là miễn dịch với con trai rồi nên đối với cô đây chỉ là dạng bình thường như bao người thôi .
- Vân nhi , con tỉnh lại rồi ! - Người phụ nữ chạy tới ôm cô , nước mắt tuôn ra trong khi cô chẳng hiểu gì cả .
- Xin lỗi nhưng dì là ai vậy ạ ? - Cô thấy người này gọi cô là Vân nhi thì thấy lạ , cô tên Hoa Tử mà .
- Vân nhi à , con không nhớ sao , mẹ đây mà !
Mẹ , mẹ cô chết rồi mà , sao người này lại nhận là mẹ cô chứ có ai giải thích cho cô không .
- Cô à , hình như nhận cô nhận nhầm người rồi !
- Mình à , mình lại xem đi hình như con gái bị mất trí nhớ rồi ! - Bà bước tới bên người đàn ông kia nước mắt vẫn cứ tuôn rơi .
- Em thật không nhớ gì sao , Tiểu Vân ? - Cậu con trai trẻ lên tiếng , ánh mắt lo lắng nhìn cô .
- Mọi người là ai , sao lại ở đây và sao gọi tôi là Vân ?
- Con là Lưu Ngọc Vân , đây là mẹ con Hà Huyền Ngọc , ta là cha con Lưu Hoàng và đây là ca ca nuôi của con Lưu Hoàng Tuấn . - Người đàn ông từ tốn giải thích nhưng trong giọng nói vẫn thế hiện sự lo lắng .
Rầm ! Tiếng đổ vỡ trong đầu Hoa Tử , chuyện gì thế này chả nhẽ là mơ sao ? Đây là các nhân vật trong bộ truyện dở tệ lúc sáng cô vừa quăng đi mà , chẳng nhẽ cô xuyên không rồi , không thể nào , chuyện viễn tưởng này sao có thể . Hoa Tử cúi gầm mặt xuống , sắc thái trở nên xanh xao khiến 3 người kia lo lắng .
- Vân nhi , con đợi chút mẹ sẽ đi gọi bác sĩ ngay ! - Nói rồi bà chạy đi , hai người kia cũng đi theo để lại cô một mình .
Không thể nào , cô thật sự xuyên không rồi mà dính ai không dính lại dính phải cô nữ phụ xui xẻo nhất bộ truyện nữa chứ , thôi rồi cuộc đời cô chính thức kết thúc tại đây . Hu hu ông trời ơi , con đã làm gì mà ông lại khiến con như vậy , con chỉ muốn sống bình thường thôi mà , bộ con đã cùng tài thiên đệ thánh đạo náo thiên cung , ám sát ngọc hoàng hay sao mà ông khiến con thảm thiết thế này !
Sau khi ca than với ông trời thì cô bắt đầu lục tung kí ức của mình để tìm xem tình trạng hiện giờ của mình . Để xem , nếu giờ cô là Lưu Ngọc Vân thì cô là thiên kim tiểu thư của Lưu gia , Lưu gia là một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh vì có một tập đoàn rất hùng mạnh lớn thứ 10 thế giới , sau này chỉ vì chuyện của cô mà mấy tên nam chủ hợp tác lại khiến cho tập đoàn của ba cô phá sản , cả nhà phải chuyển ra đường sống chưa hết sau đó bọn họ còn thuê người ám sát ba mẹ và ca ca chỉ vì một cái tát nữ chủ . Chậc chậc , nam nhân ngày nay càng đẹp não càng ngắn mà . Vậy thì cô phải tránh xa bọn nam nữ chủ ra để giữ an toàn cho bản thân và gia đình mới được . Sau khi đã tính toán kế hoạch thật hoàn hảo để tránh xa bọn nam nữ chủ , phương án tốt nhất là sau khi xuất viện thì sẽ ở luôn trong nhà không thèm ra ngoài , có gì cần thì chỉ cần lên mạng mua là xong , đỡ mỏi chân đỡ phải gặp cái đám kia .
Cạch !
Lại một lần nữa , cánh cửa mở ra nhưng lần này dẫn đầu lại là một người con trai trẻ trung chỉ chừng 19 , 20 tuổi trông cứ như thực tập sinh ấy . Ba mẹ cùng ca ca đi sau , ánh mắt lo lắng nói với cậu ta nhưng có vẻ không để ý tới , cứ lạnh mặt đi . Cô rất ghét mấy kẻo người này à nha , cứ ỷ mình làm bác sĩ , luật sư này nọ có người tới van xin hay yêu cầu gì thì nghênh mặt lên cứ như làm lớn lắm à , mẹ cô nói chuyện với hắn mà chẳng thèm để ý , khinh người hả con để xem lát nữa bà cho hộc máu . Căn bản không để ý tới vẻ ngoài của hắn cô lạnh nhạt quay đi ra cửa sổ ngắm cảnh chuẩn bị cho màn sỉ nhục tới , nói thiệt về võ miệng thì cô gần như vô địch đấy , để rồi xem .
Thái Lạc Phùng bước vào , hắn nghe mẹ cô nói cô mất trí nhớ nên nhờ cậu tới khám thì nghĩ đây là trò kịch của cô như mọi lần , căn bản từ nãy giờ mẹ cô nói gì hắn chỉ đặt ngoài tai nhưng khi thấy cô nhìn hắn sau đó lạnh nhạt quay đi ra cửa sổ thì có chút ngạc nhiên , không phải mọi lần cứ thấy cậu là cô vui mừng lấy son , lấy phấn bôi bôi trét trét sao . Thấy cậu bước tới gần thì cô quay mặt ra không thèm để ý cậu mà nói chuyện với mẹ .
- A , mẹ quay lại rồi à !
- Ừ , Vân nhi nãy giờ con có thấy không khỏe chỗ nào không ?
- Dạ không ạ ! Mà không phải mẹ gọi bác sĩ sao ? Bác sĩ đâu rồi ? - Cô làm hành động ngó ngang ngó dọc trong khi tên bác sĩ đứng trước mặt cô .
- Tôi là bác sĩ đây ! - Thái Lạc Phùng chỉ vào mình , có chút ngạc nhiên xen lẫn khó chịu khi cô bơ hắn ngon lành thế .
- Ồ ! Vậy mà nãy giờ tôi tưởng là thực tập sinh chứ , ai biểu anh trẻ quá làm gì ! Mà mấy người trẻ thường thì mọi người sẽ dễ nghi ngờ về tài năng của họ nên tôi cứ tưởng ! - Cô nói , đưa tay xoa xoa đầu như một đứa trẻ , hành động đó rơi vào mắt một số người khiến tim ai đó đập loạn xạ . TháiLạc Phùng thấy hành động đó của cô không hiểu sao lại thấy cô đáng yêu lạ thường và xét về câu nói thì lực sát thương rất cao với hắn , lúc trước cô luôn miệng khen hắn tài giỏi nhất , không ai bằng mà giờ lại nói hắn như thực tập sinh , nghi ngờ tài năng hắn .
Thấy tên bác sĩ kia nhìn mình , cô nghĩ chắc bất ngờ lắm nên phản công tiếp không để hắn kịp trở tay .
- Lúc nãy khi mẹ tôi nói về bệnh tình của tôi thấy anh làm ngơ , tôi tưởng anh không hiểu vì vừa mới vào nghề nên làm tôi càng cảm thấy anh giống thực tập sinh hóa ra lúc nãy là anh làm ngơ à ! XIn lỗi nhé ! - Hắn chưa kịp nói gì cô lại tuông một lèo ra , ý nghĩa muốn chọc tức anh nhưng cũng nói rằng anh đối với người lớn có thái độ khinh thường , vô phép . Một câu nói sát thương cực kì lớn , ai làm bác sĩ ngoài trừ tay nghề thì còn phải có đạo đức tốt , câu nói ám chỉ anh có đạo đức xấu không phải bác sĩ tốt .
Đối với gia đình cô thì đó là sự kinh ngạc , không phải vừa rồi cô gián tiếp chửi hắn bênh mẹ cô hay sao , lúc trước vì muốn theo đổi tên bác sĩ này có lần cô cãi nhau với bố mẹ chỉ vì muốn cô thôi theo đuổi hắn đi , ngược lại giờ người bị chửi là hắn còn người được bênh là mẹ , khỏi nói bây giờ Lưu phu nhân vui đến nhường nào , con gái cưng của bà lại ngoan hiền như xưa rồi không còn bênh vực trai nữa .
- Cô ....... - Hắn cứng họng không nói nên lời trước sự thay đổi 360 độ của cô , còn nguyên nhân gây ra mọi chuyện thì đang ngồi nở mũi ra , tự hào về bản thân .
- Chậc chậc , tôi chỉ mới 18 thôi , bác sĩ kêu cô thì già quá hay là kêu chị cho nó trẻ ! - Thêm lần nữa , lại chặn đầu hắn nói .
- Thôi thôi , muội muội đừng chọc tức bác sĩ Thái , ngồi ngoan để bác sĩ khám đi ! - Lưu Hoàng Tuấn nhìn nãy giờ thật sự muốn cười một trận cho đã nhưng vì lịch sự đành khuyên nhủ em gái nếu không cậu không nhịn được nữa mất thôi .
- Ủa bác sĩ Thái , cái tên này nghe quen quen ! Tên thật của bác sĩ là gì vậy ca ca ? - Con cừu nhỏ ngây ngô hỏi hết những gì mình nghĩ ra .
- Thái Lạc Phùng !
- À ! Thì ra là Thái ........
Đang bình thản chợt cô thấy cái gì đó sai sai , sau khi điều động lại chất xám và hệ thần kinh não thì ...........
HẢ ? THÁI LẠC PHÙNG !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro