Chap 10
Long Phiên Hạo nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt , anh đúng là bị vẻ đáng yêu tinh nghịch của cô quyến rũ thật rồi , nhìn thấy cô tức giận như một con mèo xù lông khiến anh cảm thấy rất vui .
- Là do cô đi mà mắt để ở đâu thôi !
- Anh dám nói vậy sao ? Có tin tôi cho anh một trận không ! - Vừa nói cô vừa đưa nắm đấm hù dọa .
- Được rồi , tôi thua ! Tôi xin lỗi !
- Biết điều đó ! - Hài lòng trước thái độ của tên điên nào đó , cô bỏ nắm đấm xuống chuẩn bị bước đi .
- Vậy giờ cô có thể cho tôi biết tên không ? - Đột nhiên tên quái đản đó lại kéo tay cô khiến cô mất đà suýt chút ngã . Lạnh lùng ngước tên hung thủ cô chỉ nói đúng ba tiếng .
- Lưu Ngọc Vân !
- Ồ vậy chào Lưu tiểu thư , tôi tên là Long Phiên Hạo rất vui được làm quen ! - Trái với vẻ lạnh lùng của cô , cậu nở một nụ cười tươi rói khiến bao cô gái ngã gục .
Rầm ! Khác với biểu hiện say mê của các cô gái , một ngọn núi trong đầu cô đã bùng nổ . Chuyện gì vậy trời ! Long Phiên Hạo , tên nam chủ trong dàn hậu cung kia á , tên này là con của nhà buôn bán bất động sản kiêm chủ tịch công ti bất động sản lớn thứ 8 thế giới đó ư ! Tên này cũng rất nguy hiểm , không cần nói chỉ tóm gọn hai tiếng : NGUY HIỂM ! Mặc dù rất là sợ tên này nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thản , sợ gì bình tĩnh là giải quyết được cả .
- Chào ! Rất không vui khi gặp cậu !
- Chậc , Lưu tiểu thư có cần lạnh lùng thế không ?
- Liên can gì cậu !
- Vậy tôi có thể mời cô một bữa ăn chứ ! - Cậu nở nụ cười bán nước hại dân nhưng đối với cô nó lại bình thường hơn cả bình thường .
Cô cũng chẳng phải hạng ngu ngốc gì , có bữa ăn free ai lại không thèm chứ , thế là gật đầu thay cho lời nói . Phải chăng cô không thấy được tia sáng trong ánh mắt của cậu ta , vội đưa cô tới xe của mình , Long Phiên Hạo galang mở cửa cho cô nào ngờ cô bước tới cánh cửa phía sau mở ra bước vào tự nhiên . Cậu cũng chẳng nói gì , vui vẻ bước qua ghế lái .
Chiếc xe từ từ lăng bánh đâu để ý phía sau có một cô gái đang đứng đó khó chịu nhìn , khuôn mặt hiền lành vặn vẹo hết sức khó coi . Liên Hồng Nhu cắn chặt răng đứng đó nhìn , vốn dĩ hôm nay cô ta cố tình đến nhà Long Phiên Hạo bảo muốn cùng hắn đi shopping , nào ngờ giữa chừng gặp con nhỏ đó , phá hỏng buổi đi chơi của cô , còn khiến cô mất mặt vì phải trả thiếu trước mặt mọi người , tưởng rằng Hạo ca sẽ trả hộ cô như mấy lần trước nên chẳng thèm mang nhiều tiền , cuối cùng anh ta lại đuồi theo con nhỏ đó khiến cô không đủ tiền trả .
Trái ngược với vẻ tức giận của cô ta , Huyền Vân bình thản ngồi lấy điện thoại ra bật 3G lên face ngon lành .
Đến nhà hàng , quả thật cô chả muốn tới nhưng giờ thì ăn gì chả được chứ miễn là hắn bao . Bước vào trong nhà hàng , mọi người nhìn cô và hắn như sinh vật lạ vậy , cô cũng chả thèm để cứ tuyệt nhiên bước tới bàn trống ngồi . Cô đâu biết mọi người nhìn cô vì lí do gì , họ nhìn cô vì khi cô bước vào họ cứ nghĩ là mình gặp thiên thần vậy , xinh đẹp giản dị cả người toát lên vẻ cao quý . Cộng thêm việc nãy giờ tên Long Phiên Hạo kia cứ nhìn cô bằng ánh mắt si mê kèm ôn nhu khiến mọi người nghĩ cả hai là người yêu của nhau , khiến cho những con mắt giết người của mấy nhỏ con gái trong đây phóng hết về phía cô .
Cơ mà mỗ nữ nào đó bình thản ngồi kêu món ăn ngon lành rồi lại ngước mắt nhìn đánh giá xung quanh nhà hàng , chợt nghe tiếng nói quen thuộc vang lên .
- Trịnh tổng chào ngài ! Lâu quá không gặp ! - Và đó chính là tiếng của baba yêu quí của cô , ông ngồi bàn đằng sau cô cùng với anh trai .
- Kêu là Hữu Quan đi , làm gì khách khí thế ! - Người đàn ông kia bước đến chỗ ngồi đối diện cười nói , bên cạnh có thêm một cậu con trai....ừm nói sao ta , đúng chuẩn soái ca lạnh lùng của các chị em nha !
*lưu ý : tác giả cực kì dở văn tả người nên chỉ nói chung lại thôi .
- Bác Trịnh vẫn vui tính như ngày nào nhỉ ! - Caca yêu dấu của cô lên tiếng .
- Cháu cũng biết rồi còn gì ! - Trịnh lão gia vừa lấy menu vừa nói .
- Nhưng mà công nhận ông đúng là có phúc thật đó , có đứa con trai lớn vừa giỏi giang lại khôi ngô tuấn tú thế này , chắc chắn nó có khối người theo đuổi ! - Lưu lão gia tức ba cô lên tiếng nhìn Trịnh Vũ Nhân .
- Chậc , con trai ông cũng vậy thôi mà con gái ông nay sao rồi ! - Trịnh lão gia đang nói tự dưng lôi cô vào khiến cho ai đó cực kì chột dạ .
- Tốt lắm , này nhé , nay con gái tôi bị mất trí nhớ nên thay đổi hoàn toàn , mới sáng nay vừa về nhà đã trêu chọc mẹ nó !
- Vậy sao ? Tốt cho ông rồi , lúc trước lần nào cũng than phiền rồi lo lắng cho con gái tuổi mới lớn , bây giờ an tâm rồi chứ !
- Ừ , nhưng mà phải nói phụ nữ ngày nay thật là kì cục , hết đứa con gái phiền phức lại tới bà vợ tôi , không hiểu sao nay bỗng đặt ra cái quy định nhà rắc rối khiến tôi mệt chết đây ! - Lưu lão gia thở dài .
- Vợ tôi cũng vậy , mấy ngày nay nổi hứng gì ấy mà lại cấm này cấm nọ khiến tôi suýt nữa nghẹt thở . - Trịnh tổng cũng bắt đầu than vãn .
Rồi xong , một hiệp hội ông tám nổi lên , bọn họ lần lượt than thở kể lể về mình . Lưu Thiên cũng tham gia một chút , cậu không kể về mẹ mà nói về lúc trước khi ở bệnh cứ mỗi lần tới là bị nắm đầu làm cái này cái nọ . Từ đầu đến cuối chỉ có Trịnh Vũ Nhân không thèm nói gì , ngược lại cậu để ý tới cô , cô đang đi ăn cùng tên bạn của cậu Long Phiên Hạo thế mà lúc nào cũng nheo mắt về bàn này , cười lạnh trong lòng , con gái đứa nào cũng như nhau háo sắc , đi hẹn với người con trai mà lại luôn nhìn chằm chằm vào người khác .
Vốn dĩ tên điên kia tưởng cô đang nhìn cậu mà không biết điều cô đang làm chính là lườm hai người đàn ông nào đó đến rách mắt , thậm chí còn bật ghi âm lên . Hừ ! Dám nói xấu mama và cô , anh hai với ba đúng là gan lớn bằng gan hùm . Bên phía kia , Long Phiên Hạo thấy cô như vậy chỉ biết đưa ánh mắt đầy sủng nịch về phía đó , lúc đầu thấy cô nhìn người con trai khác "say đắm" như vậy thì tức giận đến khi thấy rõ tình hình chỉ biết thở dài ngao ngán mà nhìn .
- Phụ nữ , con gái ngày nay thật phiền phức mà ! - Cuối cùng Lưu lão gia kết thúc bằng một câu thở dài trước sự đồng ý nhiệt liệt của caca cô và Trịnh tổng .
- Xin lỗi vì con và mẹ phiền phức , thường hay gây rắc rối cho hai người ! - Cuối cùng nữ chính của chúng ta đã lên sàn khiến bốn người bên kia ngạc nhiên quay qua nhìn . Nhấn mạnh thêm , nữ chính thiệt , con gái của ta à nha !
- Vân....nhi ! - Lưu lão gia xanh mặt nhìn cô con gái của mình . Huyền Vân cũng từ từ , chậm rãi bước tới mắt lạnh như băng nhưng vẫn giữ được nụ cười man rợn .
- Chào baba , caca không ngờ đây chính là việc bận của hai người đấy nha !
Nghe câu nói đó hai người kia không khỏi ớn lạnh nhìn cô , không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây . Nhưng ngay lập tức Lưu Thiên thấy Long Phiên Hạo liền đổi chủ đề sang chất vấn cô .
- Này , người kia là bạn trai em à !
Và câu nói của cậu đã thành công đánh lạc hướng cô cộng đưa ánh mắt tất cả mọi người về phía khác .
- Hừ ! Vân nhi , con dám lén lút hẹn bạn trai mà không hỏi ta ! - Lưu lão gia thấy cô không nói gì liền cao giọng hăm he .
Mặt cô giờ đây đầy vạch hắt tuyến , hai người họ dám chuyển nồng súng sao . Được thôi , lần này con không nhượng bộ đâu .
- Đó không phải bạn trai con !
- Thế sao cậu ta lại đi cùng con !
- Cậu ta không chú ý đụng phải con nên muốn đưa con đi ăn thôi !
- Chắc không ? Ta thấy hình như không phải vậy...... - Lưu tổng nheo mắt nguy hiểm nhìn .
- Ủa hai cha con làm gì ở đây vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro