Ma giáo (2)
Tiêu Hạo Ngôn đang vui tới mức quên trời quên đất. Nàng cười với hắn hai lần, rồi lại còn đang cầm tay hắn nữa chứ.
Đúng là tiểu yêu tinh câu dẫn người ta mà.
[ Hảo cảm của nam chủ Tiêu Hạo Ngôn với người là 50% ]
Tên này lại đang nghĩ cái khỉ gì vậy ?
--------------------
" Oa đông người thật nha ", ta đây là lần đầu tham gia vào cái đại hội náo nhiệt này nha.
Trời ơi, nghĩ đi đâu vậy. Tập trung, tập trung vào nhiệm vụ nào.
Á, hình như mình đang cầm tay nam chính oppa, thôi thì ăn đậu hủ của hắn một chút vậy.
Bàn tay nhỏ bé rút khỏi tay của Hạo Ngôn khiến hắn hơi nhíu mày. Hắn vẫn chưa có cầm đủ !
" Cái đại hội võ lâm này là để làm gì vậy ? ", ta hỏi.
" Lần này là để tìm ra người kế nhiệm đứng đầu giới võ lâm ", họ Tiêu nói.
" Ồ, vậy huynh có định tranh giành cái chức đó không ? "
" Ta không muốn mang nợ vào người, ta chỉ là dẫn nàng đi xem náo nhiệt thôi ", Tiêu Hạo Ngôn nhìn ta sao lại bao la sủng nịch như vậy a !
Quả thực bên trong đang vô cùng náo nhiệt, người người bàn tán xem ai đủ tư cách kế nhiệm chức Minh chủ lần này.
Nhưng lập tức ngay cả một tiếng nói cũng không còn. Đang bước vào là một cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp như họa thủy. Chàng trai thì không ai không biết - Tiêu Hạo Ngôn, nổi tiếng tàn ác, lạnh lùng. Còn cô nương đi bên cạnh hắn, đẹp đến nỗi khiến người ta quên hết tất cả. Khuôn mặt hoàn mĩ, dường như ông trời dành quá nhiều ưu ái cho cô. Thanh thuần, nhưng lại vô cùng mê hoặc, khiến người ta trầm luân trong đó.
Tiêu Hạo Ngôn nào đó nghĩ rằng liệu có phải hắn đã sai khi đồng ý đưa nàng tới nơi này. Ánh mắt những tên kia cứ dán lên nàng, thực bực bội. Nàng là của hắn cơ mà. Giờ hắn chỉ hận không thể nhét nàng vào tay áo của mình.
[ Hảo cảm của nam chủ Tiêu Hạo Ngôn với người là 55% ]
Cô nàng gây ra sự việc trên không hề biết gì cả, bày ra một khuôn mặt vô tội trước vẻ mặt đen sì của Tiêu Hạo Ngôn.
Có vẻ trang chủ Vu Thống là người lấy lại tinh thần nhanh nhất so với đám người kia, ông ta nhanh nhẹn bước tới
" Tiêu đại hiệp, vị cô nương này đã tới rồi thì mau ngồi a. Lão xếp hai người ngồi ở phía bên phải võ đài, hai người cứ đến đó ngồi nha ", sau đó ông ta cũng mau chóng rời đi.
Bây giờ thì những người còn lại cũng đã tỉnh lại, rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán vang lên, nhưng không phải là về võ lâm, mà là về ta a.
" Vị tiên tử này là ai vậy, huynh có biết không ? "
" Cả đời ta chưa gặp một ai có vẻ đẹp điên đảo lòng người như vậy, coi như kiếp này không uổng phí "
" Thực tò mò về vị cô nương khuynh quốc khuynh thành này "
" Đó là Trang Lạc Vy, con gái của Trang gia đó. Mà Trang chủ không cho con gái ra ngoài nhiều, có lần ta đến chúc thọ mới nhìn thấy Trang Lạc Vy, quả thực giống như từ trong tranh vẽ ra "
Ta giả điếc a, nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng Lâm Dật. Mà khoan, ta có biết hắn trông thế nào đâu a !
Hệ thống, làm sao ta tìm được hắn đây ?
[ Lâm Dật hiện đang ở hoa viên phía bên ngoài ]
Vậy ta phải mau mau đi đến đó a.
" Tiêu huynh, ta muốn đi hoa viên ngắm cảnh một lát. Ở đây ngột ngạt quá "
Hắn lần thứ n nhíu mày lại, rồi nói
" Vậy ta đi với nàng "
Còn lâu nhé. Ngươi đi thì hỏng chuyện của ta mất.
" Ách, huynh cứ ở lại đây xem đánh nhau đi. Ta chỉ đi hít thở chút rồi về, huynh yên tâm đi ", ta lại nở nụ cười chết người cho hắn xem.
Tiêu Hạo Ngôn hình như vẫn có chút bất mãn, nhưng kết cục vẫn thỏa lòng để ta đi.
Bản đồ, hoa viên ở nơi nào vậy ?
Vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng tìm được. Cái nơi này thật là rộng lớn mà.
" Hộc hộc "
Đây là âm thanh gì vậy ? Ta nấp vào bụi cây nhìn ra, là một mỹ nam áo đen, đôi mắt sắc sảo, thân hình to lớn đang chống tay lên tường, đôi môi thì hơi tái.
Hình như là trúng độc từ trước, giờ đang phát tán. Đây tám chín phần là Lâm Dực, vậy ta đi giúp hắn một chút, tạo ấn tượng tốt một chút.
Ta lại gần về phía hắn
" Vị thiếu hiệp này, huynh có sao không ? Để ta giúp huynh một tay "
Hắn ngẩng mặt lên nhìn ta, đang dò xét chăng ? Kệ ngươi, muốn thăm dò gì thì thăm, giờ ta phải quyến rũ ngươi cái đã.
Thấy hắn không nói gì, ta liền đến đỡ hắn ngồi xuống dưới tán cây gần đó. Lúc đầu tên Lâm Dật này đã định hất tay ta ra, nhưng rồi lại để mặc ta dìu hắn, thật khó hiểu !
Hệ thống, hắn đang bị gì vậy ?
[ Lâm Dật bị trúng độc từ nhỏ, mỗi tháng lại phát tác một lần, khiến cả người đau nhức như bị rút xương sống ]
Trời ơi, vậy mà hắn vẫn còn ở đây sao ? Thật không thể tin được. Hệ thống, đan bách dược lần trước có chữa được không ?
[ Đương nhiên là có, vì đan bách dược chữa bách bệnh mà ]
Vậy còn bao nhiêu viên ?
[ Hệ thống quan tâm người chơi, nên khi update vật dụng có đòi máy chủ cho loại đan bách dược mãi mãi, nên có thể dùng vĩnh viễn. Nhưng giá là 200 điểm xp, hơi chát một xíu ]
Ta liền cảm khái trong lòng, hệ thống thật là tốt. 200 điểm xp lần trước của ta mua được 35% hảo cảm hắc hắc, giá vậy không coi là đắt. Mau mang ra đây nào.
Từ trong túi áo thần kì, ta lấy ra một viên đan bách dược. Nhưng ánh mắt Lâm Dật nhìn ta nghi ngờ, hắn nghĩ ta định hại hắn à ? Cũng đúng thôi, từ đâu lòi ra một cô nương khiến người ta quả thực không thể nghi ngờ.
" Vị thiếu hiệp này, thấy sắc mặt huynh hình như là không ổn lắm. Huynh hãy tin ta, ta giúp huynh giải độc, được không ? "
Lâm Dật vẫn im lặng nhìn ta, rồi từ từ nói
" Dựa vào cái gì khiến ta tin ngươi ? ", giọng hảo dễ nghe nha, nhưng mà mang theo vài phần phòng thủ.
" Dựa vào ta là người tốt a, thấy huynh chịu khổ ta không thể không giúp. Huynh đau như vậy sớm muộn cũng sẽ, ách, không sống lâu được. Còn cái này của ta, nếu là độc thì mau mau chóng chóng tiễn huynh khỏi đau khổ, nếu là dược thì giúp huynh thoát khỏi tình trạng này mãi mãi. Mà huynh tin ta, ta đảm bảo đây là dược nha. Giữa người với người nên tin nhau một chút ", vẻ mặt ta thành thật nói.
Có lẽ hắn ta bị lời nói của ta làm cho rung động rồi. Nhìn ta lâu thêm chút nữa, rồi nói
" Lần này ta đánh cuộc tin ngươi, nếu ta chết, thuộc hạ của ta cũng sẽ giết ngươi "
Ta liền gật gật cái đầu
" Được, vậy ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống "
Ta đưa viên bách đan dược cho Lâm Dực, hắn nuốt vào, rồi lại chăm chú nhìn ta.
Sau đó hắn nôn ra nhiều máu đen, chắc là độc đi. Sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều, sau đó hắn nhắm mắt, làm mấy động tác như là, ờm, vận nội công chăng ? Đôi mắt hắn nhìn ta có hơi bất ngờ, hắc hắc, đã tin ta chưa ?
Ta cười hì hì với hắn, " Sao rồi vị thiếu hiệp này ? Đã cảm thấy khá hơn chưa "
" Không những khá hơn, mà Tứ độc đều được giải "
" Tứ độc là gì ? "
" Ngươi không biết ? Tứ độc là bốn loại độc do máu của cóc độc, rắn độc, nhện độc, bọ cạp độc mà luyện thành. Người trúng độc mỗi tháng đều có cảm giác như chết đi sống lại "
" Cái gì ? Vậy mà huynh vẫn sống được ? Nếu là ta thì đã chết từ đời nào rồi "
Con mẹ nó, cái tên hạ độc cũng thật không có tính người, ra tay với một đứa trẻ !
" Tại sao lại giúp ta ? ", Lâm Dực nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
" Hả ? À thì ta đã nói rồi, ta không thể thấy huynh đau đớn mà không cứu. Ta sẽ thấy bứt rứt lắm "
Ta cứu ngươi vì ta phải câu dẫn ngươi, không thì ngươi nằm mơ đi nhá.
" Nhưng ta không hề quen biết ngươi "
" Ách, huynh hỏi nhiều vậy làm gì a ? Bây giờ huynh nên dưỡng thương thì tốt hơn ", ta thầm cầu nguyện trong lòng : xin đừng hỏi nữa mà.
[ Ding ] [ Hảo cảm của Giáo chủ Ma giáo Lâm Dực với người là 30% ]
Ta thực muốn giết người ! Phun nhiều nước bọt như vậy mà chỉ có 30%. Thật là khó khăn quá !
" Trang Lạc Vy ! Tiểu Vy ! Nàng ở đâu ? "
Đây không phải là tiếng của Tiêu Hạo Ngôn sao ? Hắn chạy đi tìm nàng làm gì ? Nàng đang bồi dưỡng tình cảm với tên Lâm Dật này cơ mà !
" Ta.... Ô ! "
Chưa nói hết câu, cái tên Lâm Dật này đã bế ta lên rồi phi thân bay đi. Sợ chết ta mất !
Không chỉ có nàng sợ, mà đám Hắc y hộ vệ cũng một phen lao đao ! Chủ nhân chưa từng tiếp xúc với cô gái nào mà giờ lại bế nàng a !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro