Chương 2
Trong một căn phòng xa hoa, tráng lệ, trên chiếc giường kingsize màu trắng, có một đứa trẻ̃ đang ngủ giấc nồng. Tựa như một thiên sứ vậy. Bỗng vị thiên sứ ấy mở mắt ra. Một đôi mắt rất đẹp. Cô tưởng mình đã chết rồi chứ. Chả nhẽ mình sống lại hay la mốt̀ xuyên không như Lý Nhã nói. Một dòng kí ức chạy qua đầu, Cố Tử Băng ôm lấy đầu đau như búa bổ. Hóa ra cô đã xuyên không, xuyên vào cuốn tiểu thuyết nhảm nhí mà con bạn thân đưa cho cô tuần trước. Thân thể là nữ phụ Hàn Tuyết của cuốn chuyện. Cô ấy có cái chết rất thảm. Chuyện kể về cuộc truy thê của các nam chính. Họ tranh giành nữ chính thánh thiện, hiền lành đến sứt đầu mẻ trán. Nữ chính là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ phụ. Do một lần bố "cô" bị trúng thuốc nên đã lên giường với mẹ nữ chính. Nữ chính là một người hiền lành, trong sáng nhưng cô thấy giả tạo sao ấy. Sau khi sinh nữ chính thì mẹ nữ chính mất. Mẹ nữ phụ vì tốt bụng nên đã bảo ba nữ phụ đưa nữ chính về. Từ đó bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của nữ phụ. Nữ phụ đã yêu một nam chính nhưng hắn ta lại yêu nữ chính. Vì thế, nữ chính đã lợi dụng điều đó để nữ phụ nghe theo mình. Nữ chính đã dùng nữ phụ làm bàn đạp cho mình. Nữ chính làm cho nam chính hiểu nhầm là nữ phụ bắt mình khiến nam chính chán ghét "cô". Đến cuối, họ làm gia đình nữ phụ phá sản, họ bắt nữ phụ để hành hạ, tiêm thuốc sau đó ném xác vào rừng để chó sói ăn thịt. Còn họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cô đây là xuyên vào lúc nữ phụ 8 tuổi, lúc mọi chuyện chưa bắt đầu. Nữ chính đến nhà cô năm 14 tuổi. Cô quyết rồi cô phải tránh xa bọn nam chính. À, nãy giờ mải suy nghĩ, cô quên chưa xem nhan sắc của nữ phụ này ra sao. Rồi cô nhảy xuống giường, chạy vọt vào nhà vệ sinh, đứng lên ghế rồi soi gương. Ôi, chu choa, cô nữ phụ này là tiểu mỹ nhân đi, đôi mắt màu tím to tròn, long lanh như chứa nước, chiếc mũi nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đôi môi hồng, ươn ướt như quả cherry mọng nước. Gương mặt tròn trĩnh, đôi má phúng phính búng ra sữa, mái tóc màu cam nhạt xoăn nhẹ dưới đuôi, chuẩn một tiểu loli. Mới bé thế này đã là mỹ nhiên không biết lớn lên sẽ hại nước hại dân như thế nào đây? Trước tiên, phải xuống chào ba mẹ của thân thể này đa. Mà họ sẽ trở thành ba mẹ cô. Cô bước xuống nhà, đập vào mắt cô là một đôi vợ chồng. Người phụ nữ này đã 26 tuổi, gương mặt trái xoan, mái tóc vàng nhạt của nắng, bà mặt một bộ đầm quý phái, đây là mẹ của thân thề này-Địch Mỹ Lệ. Còn người đàn ông tiêu soái này là bố của thân thể này-Vương Bát Thuần. Ông đã được 32 tuổi rồi. Quanh người ông có một khí chất nghiêm nghị, cô nghĩ là lúc trước bố cô là nột soái ca đi~~. Cô bước vào phòng ăn
- Ba mẹ sáng hảo
Địch Mỹ Lệ và Hàn Bát Thuần quay ra nhìn con gái của họ, cười
- Tuyết nhi sáng hảo, vào ăn đi con
Cô lon ton chạy vào ngồi kế mẹ. Mẹ cô rất quan tâm tới cô nha. Cái gì ở trên mẹ cũng gắp cho cô đi
- Tuyết nhi tí nữa con phải đi học đấy mau lên đi.
Bố cô lên tiếng, cô nhìn mặt ông đen xì lại. Bố cô bin bơ nãy giờ chắc khó chịu lắm.
- Vâng ạ~~~~
_____________________________
Xin chào, lại là mình đây. Mọi người thấy thế nào? Có được không?̃
̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro