Phần 10
- Baba. Mama , con về rồi. Hoắng Ánh Dương từ cửa bước vào
- Thế nào, thế nào, Con có vừa ý Lưu thiếu gia không???
- Mẹ à!!! Mẹ nhớ con kể là bên đó con có một người bạn tốt không
- Thì làm sao????
- Là anh ấy. Hoàng Ánh Dương thở dài
- Thế thì không phải tốt quá a. Dung Nhiễm cười cười... À Ba con bảo khi nào con về lên thư phòng gặp ba
Có lẽ bây giờ cô mới để ý, căn nhà này cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là làm cô nhớ tới cái cảm giác lầ đầu tiên được cảm nhận sự ấm áp từ người thân. " Hoàng Ánh Dương. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn vì cô cho tôi biết thế nào là người thân, biết thế nào là gia đình. Cô đừng lo, tôi sẽ thay cô chăm sóc mọi người. Tôi sẽ không để thảm cảnh đó xả ra lần nữa""
Mải suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ, Hoàng Ánh Dương đã tới trước cửa thư phòng
" Cộc.... Cộc"
- Vào đi. Tiếng Hoàng Lôi âm trầm, lãnh đạm vang lên
Hoàng Ánh Dương đẩy cánh cửa màu nâu được làm bằng gỗ trắc quý hiếm. Gian phòng rộng vô cùng, đối diện với cửa ra vào chính là bàn làm việc của Hoàng Lôi. Trên bàn làm việc của ông luôn chất đầy những trồng giấy tờ, con dấu, bút viết, và cả bức ảnh gia đình nữa. Tuy vậy, chiếc bàn lại được ông sắp xếp vô cùng khoa học, thuận mắt. Dọc hai bên tường phòng đều là sách: sách chính trị, sách thiên văn hay sách nghệ thuật,....
- Thưa ba
- Lại đây, con ngồi xuống
- Đúng ra, năm nay con đã 18 tuổi, con cần phải đến trường
- Dạ????
- Con đã đi du học nhưng quan trọng vẫn là học hỏi, tìm tòi thêm kiến thức vì kiến thức là một con đường, mà tận cùng con đường ấy chính là đường chân trời
- Vâng vậy con sẽ học trường nào??
- C&D tức là Creative and Design là ngôi trường đã đào tạo ra nhiều ' lão làng' trong lĩnh vực thời trang.
- Vâng. Con đã biết
————————————————
Nhạt quá :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro