Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VUI KHÔNG-TÔI THÌ RẤT VUI (1)

Cô bước ào, mọi người vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi hôm nhưng hôm nay có vẻ khác lạ một chút.

"  Lão Mặc, hôm qua không sao chứ, cậu bị bà Tố Nghi chửi cho, quá đáng"Lệ Ngọc thấy cô tới, đôi mắt khuân mặt chứa bao điều lo lắng, không một chút giả tạo.Cô nhìn mà cứ thấy hơi thương nhân vật này, tội nghiệp, nhưng nếu cô ấy chân thật với mình thì hà cớ gì không tạo chút niềm vui cho nàng ta.

"Không sao" cô cũng nhẹ gật đầu đi về phía bàn

"Lão Mặc, hôm qua không sao chứ" Trường Phúc  đi tới, dựa vào bàn cô, hơi lo lắng, vì thân là lớp trưởng lại là bạn mới thành viên của lớp E, Lão Phúc không quan tâm phẩm chất con người cô xưa nay như thế nào, cả danh tiếng xấu của cô ở trường nhưng cậu ấy không thấy chuẩn khớp với con người thực trạng của cô.

" không sao" cô lắc nhẹ.

" Lão Mặc 3 tuần nữa là có bài kiểm tra rồi, Lão lấy sách vở mình mà chép lại bài, không học bài này là làm bài kiểm tra không tốt đâu" Cửu Mộc cũng chạy ra đưa vở mình.Tuy Cửu Mộc trong lớp là dân chơi bài nhưng về lực học thì thì không đến nổi nào.

" Ông thử mở cuốn sách ông được mấy chữ dịch được mà cho Lão Mặc mượn, ông định hại lão ấy hả"Hoàng Vũ  ham chơi game bây giờ cũng lên tiếng

"Lão Mặc, mượn vở Thiên Minh đi, lão ấy là người làm việc cẩn thận nhất trong lớp" Tà Thanh lên tiếng, thực ra thì nàng ta không yên tâm cho Lão Mặc nhà mình, vì nàng ta biết chữ viết của Lão Cửu và chữ viết  Lão Hoằng giống nhau đều....chữ gà bới, không hơn cả gà, có khi chữ gà bới còn đẹp hơn chữ viết  hai lão ấy.

" cố lên, bọn này đã coi cậu là người nhà rồi, khỏi lo" Kim Thiên vui vẻ  chạy  tới , khoát vai.

Hoằng Vũ nhẹ cười đểu" gớm, Lão cũng có lúc ăn nói chững chạc đấy, lớn lên một tý rồi" 

Kim Thiền " chuyện, tôi vốn lớn rồi, chỉ tại cái IQ của ông lúc nào cũng chậm phát triển, hệ miễn dịch không tốt nên giờ ông mới thấy một con người đầy tài năng như tôi đây này"

"...."

Cả nhón:" HA HA HA HA HA HA HA, LÃO HOÀNG ĐỐI THỦ CỦA ÔNG HƠN ÔNG MỘT NƯỚC RỒI"

Cô ngồi nhìn thấy họ quan tâm mình, lo lắng cho mình, không giả dối, chân thật liệu đây có phải là một tập thể lớp không, thật cảm động, đây mới là điều mà cô mong muốn.

Lãnh Phi và Hách My thấy mọi người quan tâm, sốt sắng cho cô thấy cũng vui.Nhưng chỉ tiếc là với lực học của cô thì bây giờ không phải là học sinh, họ nên được thấy tài năng thực sự của cô, nếu nhìn thấy thì họ sẽ không biết tại sao cô lại tự nguyện học lớp như vậy, với IQ của họ thì làm sao họ biết vì sao.

" Mặc ca, buổi sáng"

"Mặc Mặc vui vẻ"

" hai người cũng....vui vẻ" cô nhẹ hít đôi mắt lại. Nhưng khi họ nói chuyện với cô sao cảm thấy một cảm giác bồn chồn , nổi bất an khó tả.

Trân Bảo chạy hớt hải vào lớp như bị ma đuổi, khuân mặt chảy nhễ nhại hết mồ hôi:" hộc..hộc...có tin....hot...hộc...hộc...hộc"

" xin cốc nước"

" đây nói"

Kim Thiền  hớt hải:" tin  gì nói đi"

Trân Bảo nhanh chóng bật máy chiếu lên, cắm bộ USB vào máy tính " xem đi"

Một hình ảnh không được tươi sáng hiện lên," a....a....a...ưm..mạ...nh...lê...n...a...a...." hình ảnh một người phụ nữ đang hoan lạc, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng xấu hổ như gái vũ trường vậy. Không cần nhìn cũng biết là Tố Nghi và một người đàn ông khác, đang rên rỉ trên bàn.

Kim Thiền chưa kịp thì Hoằng Vũ chắn trước lấy tay bịt lại" không được xem"

Tà Thanh cũng bị Trường Phúc  lấy tay che lại tầm nhìn" không nhìn"

Thiên Minh  cũng lấy tay và bông tai che hết mọi bộ phận có thể nhìn hoặc nghe thấy cho Trân Bảo :" không được, nhiều lúc thấy Lão làm người thu thập thông tin cũng không tốt"

Lệ Ngọc thì hóng hớt lấy cái tay mà Cửu Mộc che không phải một tay mà hai tay, lấy cái tai nghe nhạc đang nghe" không tốt cho tâm hồn, không được nhìn và xem dưới mọi hình thức"

Trân Bao lên tiếng" các lão  không biết là được đăng lúc 3h sáng à, trên trang facebook và các kênh truyền hình cũng bị đăng lên toàn bộ kể cả nơi công cộng, mình tìm người  đăng nhưng không thấy mà thấy được ghi là bản quyền  full hd, tức là  bản quyền do truyền hình làm và  phát, trên toàn thế giới, không biết ai chơi thâm thúy  thế không biết, hơn nữa...nghe này..hơn nữa  là bà ta không có bằng sư phạm, không học đại học nhưng được anh trai bà ta đút lót cho hiệu phó nên được làm giáo viên, ghê chưa " 

" thật á, cho Tố Nghi chết,  không ngờ, hèn gì bà ta dạy mình không hiểu"

" cậu không biết ai là đứng sau hả, nếu biết mình sẽ tới đó trả ơn"

" nghe nói là bà ta làm vũ nữ ở quán bar, đắc tội không ít người, không thể tránh được"

" mình cũng nghĩ giống lão"

"....;"

Nhưng riêng Hách My và Lãnh Phi thì lại vô cùng bình thản vì không cần nhìn thì  họ đã biết thủ phạm, xa tận chân trời gần ngay   trước mắt, cấm có sai , tắc  phong làm việc  của Mặc Mặc nhà họ, không phải xa lạ gì, nên cũng không quá ngạc nhiên.Mặc Hi tuy  là người làm việc phét tắc, không quan tâm chuyện thị phi nhưng một khi đã dính thì hậu quả mà người đắc tội, thật không dám nghĩ tới.

Tùng ! tùng !tùng!!!

" xuống Căn tin đi"

"ok"

" Lão Mặc đi không"

" xuống trước đi, mình có chút việc"

"vậy lớp xuống trước, lão đến nhanh nhé"

"  ờ"

" nhớ nhé, không được bỏ bữa trưa "

" rồi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cạch...Cạch...Cạch....

Tập đoàn lớp E đi tới, chọn chỗ rộng còn thừa chỗ ngồi.Lãnh Phi à Hách My đi mà tất cả nữ sinh ở đây đều si mê, mộng tưởng, kể cả Lệ Hoa.Thấy Lệ Ngọc ngồi cùng chỗ với  Hách My khiến ả ta tức giận, ghen tỵ , nhưng lại nhanh chóng  lấy lại vẻ  thánh thiện, dịu hiền.

" chị xuống hả, chị và Hách ca và Phi ca học cùng lớp hả" giọng nói khiến ai cũng tan chảy

" ừ, quen, không liên quan đến cô, đi ra" Lệ Ngọc phản cảm với Lệ Hoa rất nhiều...

" hức...hức...sao....chị..nói..vậy...d..ù...gì.....chú..ng...t..a...đều...là...người...nh..à...sao..chị.....đuổi..em....đi..hay d....o em c....ướp đi sự qu.....an tâm củ...a  ba  mà m....à đu.....ổi chị đi về n.....hà ngoại, em không c......ó ý định phá hoại g........ia đình chị.... hức hức...hức" hai dòng nước mắt chảy dài lăn trên khuân mặt đầy son phấn của ả, thút thít.trong tội nghiệp vô cùng như là Lệ Ngọc bắt nạt ả ta vậy.Mọi người  bắt đầu xôn xao

" Lệ Ngọc thật sự ác mà"

" Lệ Hoa  cũng hiền  quá, lại bị cô ta bắt nạt"

" Không ngờ, cô ta lại bị bố của chính mình đuổi ra khỏi nhà"

" cô ta trơ trẽn, đáng đời"

" không ác độc, không nên sống trên đời"

" đúng là loại không có bố, vô giáo dục"

" đúng, mẹ nào con nấy"

" lệ Hoa cũng giống vậy, nữ thần mà giả tạo vãi vồn"  Cửu Mộc khó chịu khi nghe người khác bàn tán về Lệ Ngọc.

" mày nói nữ thần như vậy hả"

"đúng, lệ hoa cái loại trơ trẽ, chia rẽ người khác, không giống sao"Trân Bảo nói đúng tim đen của ai đó.

"..." rất nhiều lời dậy sóng lên

Cửu Mộc tức giận, Lệ Ngọc không bao giờ như vậy,  cậu ta rất hiểu rõ con người Lệ Ngọc, không phải độc ác, trơ trẽn, mọi người đều đánh giá sai về Ngọc." các người mới độc ác, Lệ Hoa cô bớt thánh thiện đi, "

Lớp A lớp xôn xao, sao họ có thể để thành viên lớp mình bị nói như vậy lại còn là nữ thần trong lòng họ

" Lớp E là lớp cặn bã của cái trường này" lớp trưởng lớp A lên tiếng Đào Du.

" cậu nói cái gì, lớp A chỉ được cái mã ngoài bên trong thì lại thối nát"Tường Phúc  kinh bỉ

" Lớp toàn người ngu,  nên nói cái gì cũng mất giá trị vật tầm thường , sau không có tương lai " Ánh Nhã phản bác

" giỏi là được hả, giỏi mà vô giáo dục như chúng mày thì đừng đi học, về nhà hỏi lại bố mẹ mình đạo đức là gì" Tà Thanh trách móc, mắng xéo, công nhận chị nhà bới xéo kinh thật, thâm.

" Mày đang chửi bới   lớp tao vậy mày chửi  bới đến  Hàn ca, Hải ca, Dị ca, Đông ca, "  Tâm Gia

"  đúng vậy, đã sao, lũ phế vật"

" mày nói ai là phế vật"

" bọn mày"

".."

Cạch!!!

cái gì đây, Hàn Cung, Khải Hàn, Dị Bạch, Đông Lăng đi tới thấy một màn giống như  ba mẹ bán cá ngoài đường hơn nữa là  lớp mình đang chanh chua nói lớp E.

" dừng !!!!!" Hàn Cung lạnh lùng , đôi mắt lạnh lẽo nhìn mọi thứ.Cái lạnh như mùa đông tháng 11 vậy, ăn vào trong trí óc họ.

" Không sao" Lệ Hoa  lau  nhẹ những giọt nước mắt vơi trên hàng mi.

" Sao vậy, họ gây gỗ với chúng ta" Khải Hàn nói.

" đúng vậy, chính họ, nói lớp chúng ta là phế vật, ngu ngốc, còn nói Lệ Hoa là trơ trẽn, ác độc, cặn bã xã hội ..."

"....."

Dị Thanh và Đông Lăng đứng trước Lãnh Phi và Hách My đang ngồi, tất cả mọi người trong căn tin đều dồn về phía lớp E.

Lãnh Phi lạnh nhạt nhìn ra ngoài, Hách My thì đang  nhìn vào điện thoại , quan sát tình hình ở công ty.Nhìn hai người vô cùng nhàn nhã, như không quan đến chuyện gì.

" mọi chuyện xảy ra như vậy  thì chúng ta học chung trường thì bỏ qua" Đông Lăng hòa nhã tới  xin lỗi, nhưng trong lòng lạnh lùng, điều đó không qua nổi mắt Lanh Phi và Hách My, mặc dù ánh mắt hòa nhã, lịch thiện, ôn nhu  nhưng cái xúc cảm tỏa ra lạnh lùng.

" Phải, chúng ta không chung lớp nhưng chung trường vẫn nên sống hòa nhã với nhau như anh em" Lệ Hoa  biểu cảm với khuân mặt dịu hiền, đôi mắt long lanh, tạo thiện cảm cho mọi người.

" chúng tôi không sống nổi, quý hóa quá, khẩu phật tâm xà" Lệ Ngọc không kiêng kị phản bác, họ là gì mà cô phải kiêng kị, có là quan chức chính phủ cô cũng nói,  người cũng có sự tôn trọng chứ, họ nghĩ họ là ai mà  nói xấu lớp cô một cách không kiêng nể, giờ lại nói là hòa bình chung sống, đối với cô là khó ở.

" gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" Kim Thiền lắc đầu, biểu cảm thương tiếc.

" tất cả thành viên lớp A cúi đầu xin lỗi một cách chân thành thì mọi chuyện đều cho qua, đơn giản , thế thôi" Hách My nhẹ nói, cũng mong họ là chọn cách là xin lỗi, không đến tai Mặc Hi thì còn thảm họa hơn, chứ không phải lời xin lỗi tầm thường.Mấy bữa nay anh quan sát thấy Mặc Hi đang có thiện cảm với lớp E rất tốt, nên anh tin chỉ cần liên quan tới lớp E bị lớp khác kinh bỉ, coi thường thì đảm bảo Mặc Hi không đứng yên.Quen cô 1 năm nhưng đủ nhận thấy cô là người trọng tình trọng nghĩa nên không đứng yên mà nhìn lớp mình bị coi thường, hạ phẩm chất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro