vụ án hình như không đơn giản
6:00 AM
" tiểu thư, sáng rồi , tiểu thư dậy đi học" cô giúp việc được phân công gọi Mặc Hi dậy, hiện giờ cô gọi cũng không có tiếng động
" sao rồi" quản gia Mộc đi lại hỏi , nhìn bác giống tuy đã già dáng dập phải lên chức ông nội , ông ngoại rồi , nhưng không dấu đi được nét đẹp lão của ông,. Mặc bộ đồ đen giản dị càng thấy bác dễ gần và ấm áp hơn
" tiểu thư không dậy"
" để tôi , cháu lên dọn đồ ăn sáng cho chủ nhân"
" vâng"
" Hi ơi....Hi ơi" bác là quản gia của cô , hơn nữa lại coi cô như con đẻ nên bác có đặt cách được vào bất cứ lúc nào trừ gian trên tầng, nơi đó không phải muốn lên là lên .Chợt thấy tờ giấy trên bàn và bút nét được ghi rất to , kẻ mắt kém cũng phải được được " CON BIẾT BA NUÔI SẼ ĐẾN GỌI CON DẬY VẤT VẢ ...HÔM NAY CON CÓ VIỆC ĐỘT XUẤT NÊN ĐI ĐẾN TRƯỜNG SỚM. ĐỒ ĂN SÁNG CON SẼ ĂN NGOÀI NÊN BÁC BẢO CẢ NHÀ ĂN SÁNG ĐI ....HI"
không nghe được từ miệng Mặc Hi nói nhưng Bác Mộc lại thấy ấm lòng sao ấy, ba nuôi...nghe nói thật dễ thương...ấm lòng , cuộc đời này cuối cùng bác cũng có con . Nhưng hình như con bé từng đi thi luyện viết chữ đẹp cấp trường sao chữ viết có khó coi hơn cả gà bới vậy. Nên đề nghị với lão gia để cho Hi đi luyện viết thư pháp rèn luyện mới được.
[ lược bớt sự cằn nhằn của hai lão gia về chuyện chữ viết]
Mặc Hi đến sớm nên không có ai , nhanh chóng vứt lên lớp đặt mấy tờ để trên bàn cho con tiểu tử kia làm đề , ghi đề mới lên trên bảng, hôm nay tiết của cô nhưng có chút việc nên cô chỉ có thể photo giấy cho họ làm, đề cũng Mặc Hi giao càng ngày càng hóc búa , khó như lên trời vậy nhưng chỉ có vậy mới có điểm thành tích tuyệt đối . Khi cô đi chỉ ghi to một chữ " LÀM XONG ĐỀ THÌ ĂN CƠM KHÔNG LÀM XONG THÌ NHỊN"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô đi ra đằng sau trường tiếp tục đứng lên cây hóng , hơn nữa đứng trên cây cao nhất , chuyện máy chiếu cô đã nhờ cao thủ ra tay rồi nên vị trí của chủ nhân đằng sau làm chuyện tai quái đó
Mặt trời cũng đã bừng tỉnh những tia sáng le lói vào những đám cây , ngọn cỏ làm cô thêm tỏa sáng , ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào phía nhà kho , hôm qua lúc cô tìm thì thấy được một thứ một cánh hồng đen , chắc cánh hoa hồng là vật chứng xảy ra trong hiện trường vụ án. Cất trong một bình sứ nhỏ, cánh hoa hồng , bao nhiêu câu hỏi được đặt ra..........
Bất chợt cảm thấy một thứ gì ấm áp đang tiến gần cô, cô cũng chẳng buồn quan tâm.ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía nhà kho rồi lại nhìn về phía lớp C rồi đánh mắt vào lớp B .
" vợ bé bỏng của anh đang nhìn gì vậy" chợt một vòng tay ôm eo cô vào lòng , mùi hương bạc hà nam tính , ánh mắt như muốn nuốt chọn cô vào lòng vậy.......
" bỏ tay" ngồi im không cử động nhưng người cô lạnh dần
" không"
" bỏ đôi tay- bẩn thiểu ra khỏi người tôi , Khải thiếu" ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn bao giờ. Việc đột nhiên có người đến ôm eo thật sự khiến cô như đang bị ăn đậu hủ vậy , thân thể cô , cô khá là dị những thứ bẩn , đặc biệt là những sinh vật từng được thân chủ này coi là báu vật
" à - Hi còn giận" Khải Hàn như lấy dũng khí nói ra vậy , mấy ngày nay thực sự anh từng đã suy nghĩ việc mình làm với Mặc Hi , nghĩ đi nghĩ lại Mặc Hi vẫn là người chịu thiệt , giận - anh hận không tự vả vào miệng , cô còn hận không giết được anh .
" ....." im lặng nhìn ra xa
" vợ có muốn nghe một chuyện không, câu chuyện đó khiến anh cảm thấy rất thương cô nàng trong câu chuyện đó" nở nụ cười ấm áp đến lạ kì , vì đang lúc bình minh nên ánh mắt anh cứ tỏa sáng lấp lánh như ngọc
" không nghe"
" nhưng anh muốn kể cho em nghe"
" về kể cho vợ bé bỏng của anh"
" anh gọi tôi là vợ bé vậy Kim Hoa là vợ lớn à, anh gọi tôi như vậy mang danh tôi là tiểu tam" cô khinh thường quay sang , ánh mắt vô hồn không chút cảm giác , không vui , không giận , không ghét....nhìn vào mắt cô mà anh như ứa máu , cô thành nhìn anh ánh mắt giận , hận , ghét còn hơn là ánh mắt vô hồn này , nó khiến anh đau lắm
" không , em là vợ anh , em là tâm can anh , là quả tim của anh , khi em còn đập thì Khải Hàn này còn sống" cầm lấy tay cô đặt ngay ở ngực , lồng ngực to lớn " em thấy đó , trái tim này vẫn đập vì em đến giờ" giọng khàn khàn , trầm , giọng đàn ông nam tính
" anh kể đi" không biết là gì nhưng khi anh nói với ánh mắt nhớ thương nhìn cô khiến cô như ái ngại
" Trong chuyện kể một câu chuyện tình của một chàng trai và một cô gái rất xinh đẹp nét đẹp đó khiến chàng trai say mê, .Chàng trai đó từ nhỏ đã có hôn ước với cô gái đó , hôn ước do ông nội chàng trai lập , anh chàng đó khi đó đang học nên việc hôn ước không quan tâm chỉ ngày ngày lo công việc đến tối cả mặt , khi mọi chuyện đã xong xuôi thì anh đã gặp vị hôn phu đó , cô gái ấy rất đẹp , đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi cười vui vẻ , nhẹ nhàng chào hỏi anh , nhìn là biết cô gái ấy là con nhà có phép tắc , thùy mị , nết na, hiều dịu chàng trai đó đã rung động từ giây phút đó. Sau mấy tháng qua lại họ nói chuyện rất ăn ý với nhau , họ hay rủ nhau đi ăn , rủ nhau đi chơi , rủ nhau cùng đến nhiều nơi trên thế giới thậm chí còn thể thốt rằng sẽ nắm tay nhau đến cuối cuộc đời không bao giờ chia lìa , qua lại được 2,3 năm thì chàng trai gặp một cô gái khác , cô gái đó hoàn toàn với cô gái hôn thê của anh , cô ấy thân hình nóng bỏng , ăn mặc lại mát mẻ , hơn nữa có giọng nói ngọt ngào ma mị đến tim gan , anh như bị tiếng sét ái tình , dần dần họ tạo mối quan hệ , từ bạn bè sang người yêu rồi lên tình nhân , cô gái hôn thê đó vẫn ngoan hiền , yêu thương chàng trai , tin tưởng vô điều kiện , ngày ngày gọi điện hỏi han ......sau đó cô gái đó có một lần gọi đi rủ đi ăn cô có hai tấm vé cho cặp tình nhân , cô vui lắm gọi cho chàng trai rủ đi ăn , chàng trai nói rằng đang bận sao cô phiền vậy , cô gái vẫn tiếp tục hỏi han ăn nhiều , làm việc thật tốt , ăn uống đầy đủ , và khi cô định đi thì gặp anh chàng đang ngồi ăn cơm tình nhân với cô gái vừa mới quen , họ ăn rất vui vẻ , cô gái đó cô kìm nước mắt rồi đi về nhà khóc , từ đó trở đi cô càng xuất hiện nhiều trước mặt anh càng gọi điện , rủ đi chơi nhiều hơn nhưng đều bị anh từ chối lý do này lý do nọ , sau đó vào tháng 11 cô gái anh chàng vừa quen đã đổ tội nói cô gái đó đánh mình , nhìn vết thương đó rất mạnh , chàng trai đó vừa lúc đến thì nghe tiếng thút thít của cô gái vừa quen , rồi hung dữ quát và đẩy cô gái đó xuống hồ , vì đang là mùa đông nên nước rất lạnh , cô gái đó thoi thót gọi tên chàng trai đến cứu nhưng đổi lại hình ảnh chàng trai đó đang vuốt má dỗ dành cô gái mới quen , giọng nói cô gái đó yếu dần rồi biến mất...... anh chàng đó từng bị ốm và được hôn thê cô gái tốt bụng đó chăm sóc , nhưng anh lại chằng buồn quan tâm còn sợ bị cô hạ độc , vì trong ánh mắt anh cô gái đó đã là người độc ác , gian trá, giả tạo... cô gái đó kiên cường chịu những lời cay nghiệt chỉ nhân lại 1 chút nói là " anh ăn đi , người anh còn yếu" sau đó đến ngày sinh nhật của cô ....ngày một thiên thần ra đời, ngày đó ............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro