Tình nhân bí ẩn
Cô đi xuống căn tin thấy không một bóng người vì bây giờ đang là giờ học, " lấy cho tôi 1 phần thịt cười nướng , bánh mì, lon nước coca"
"vâng"
Lâu không ăn đồ ăn ở đây, đâm ra cô muốn thưởng thức tay nghề, mấy hôm nay hầu như là đồ mẹ đại nhân làm mang lên.
KHỊT!!!!mùi hương thơm lan tỏa ra phía cô, quay ra..oa oa oa oa......một bàn đồ ăn tinh tế, nhìn nó kìa lấp lánh, mùi hương đặc trưng
"thịt ở đây làm cũng được...
RINH...RINH....RINH
"alo,"
"....."
"ừm"
"...."
ăn hết mấy miếng thịt, cầm theo cái bánh mì cùng lon coca đi dọc hành lang, trên tay cầm một xấp tài liệu và đề toán, nhìn nhiều đến mức không thấy mặt đây, may mắn là đang giờ học chứ giờ ra chơi chắc cô còn thở nhiều...
BỊCH
" ôi , mỏi quá đi, hai tên chết tiệt, nhờ vả , không tự làm"
Hối hận, ai bảo chị đồng ý làm gì, mấy phút trước 2 tên ranh con Lãnh Phị, Hách Mi...khốn nạn.Làm mình mang vác , bưng bề mệt nhọc, nhờ photo mấy tập đề cho lớp.
Cạch!!!!
Cô đứng trong ánh nắng hào quang, khuân mặt cô vẫn luôn ma mị như vậy. Không biết từ lúc nào Dị Bạch đã đi theo cô từ lúc nào.Anh vẫn luôn đi sau theo dõi bóng lưng cô, đau lòng thứ anh luôn phải chịu đựng khi thấy cô, khi thấy cô nhìn anh như một thứ xa lạ, đã rất lâu anh không thấ cô cười, nhiều khi thấy cô đứng lẽ lo chống đỡ hiện tại, quá khứ thì vẫn là thứ khiến cô và anh ràng buộc, nhìn cô như một thiên thần còn khi nhìn mình anh cảm thấy như một sự sỉ nhục không ai dám sánh.
Nhìn thấy cô cầm cái bánh mì nhạt, cắn nhanh mấy miếng, có vẻ như công việc mấy lâu nay bận, nhìn cô sa sút, yếu đuối.
Dị Bạch đi nhanh, chạy một cách bất chấp, nhanh chóng xuống căn tin mua ít thức ăn nhẹ cho cô..Anh không muốn nhìn cô ăn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô,anh không muốn cô sa sút.
"lấy cho tôi thịt cá hồi sốt carame, nhanh lên"
"vâng"
15 phút sau
"của thiếu gia đây"
Hộc!HỘC!HỘC!HỘC!HỘC
" Mặc Mặc....." nụ cười sáng láng, giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má, trên tay cầm đĩa cá hồi ngon lành, vẫn còn nóng.
"về rồi" cô nhẹ cười, nhưng nụ cười ấy lại là đang cười đang nói với đầu dây bên kia
"..."
" hôm qua vừa về"
"..."
" đang ở nhà it me , hôm qua đón về"
">......."
"lâu không gặp, nhìn khi ấy gầy, giờ mình đang vỗ béo lên cho bảo bối nhà mình mà"
"..."
"tình nhân của mình"
cô đang nói chuyện, nhưng anh không quan tâm ai đang nói đầu dây bên kia mà cô nói 'bảo bối tình nhân" không thể nào Dị Bạch không chấp nhận sự thật này....Anh biết hồi ấy anh không đúng, anh không xứng nhưng có x lánh anh, đánh anh, hay giết thì anh không oán hấn còn hơn khi biết cô ấy có tình nhân....Anh không bao giờ để Mặc Hi tuột khỏi tay anh nữa, sự việc mấy năm cô đi, hình bóng ấy không bao giờ phai Mặc Hi là của Dị Bạch này....
" Mặc Mặc, em đói không ăn chút đồ ăn nhé, anh nhớ em thích ăn cá nhất, anh mang lên nè" nụ cười rạng ngời, khiến bao cô gái phải xao xuyến.Co nhìn anh chằm chằm không phải vì nụ cười chết người đó mà là đĩa cá trên tay anh cô vô cùng ghét mùi tanh, nên cô mới không bao giờ ăn cá.
"không" cầm xấp đề lút mặt đi về ra khỏi phòng, vô cảm.
"nhưng..."
" tôi nói anh không nghe hả, tôi không muốn, nếu rảnh thì vỗ béo cho vợ nhỏ nhà anh," quay lại, khuất bóng thấy cô đang nghiêm túc, quay đi, bóng lưng quay đi, lẻ loi.
Dị Bạch nhanh chóng đứng trước mặt cô, cô luôn giữ khoảng cách với cô, nhưng lúc nãy có người nhắc đến' tình nhân, ' lậ tức trở nên thành người khác, e lệ, dịu dàng, nụ cười thiên thần nữa.
" aio, lập tức điều tra tình nhân của vợ tôi"
"dạ"
"nhưng vợ của .."
"Vợ của tôi là Tiểu thư Mặc Hi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro