Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thua rồi thì để cháu đi có việc

Cạch ! "chiếu tướng" nhàn  nhã uống miếng nước chè thanh lọc đầu óc

" ta chạy"

" cháu xin"

" hửm.....ta phòng ngự"

" chiếu tướng"

" ta chạy"

" cháu xin con mã"

Hơn 1 tiếng đồng hồ , cô đã thắng bao nhiêu ván đến không xuể , còn hai người kia thì không phục luôn luôn phải mọi cách chiến thắng cô , đúng là ván cờ  đầu cô có chút lơ là những ván cờ  sau xem ra không thể khép nép  được , hai lão này sinh ra là để hành cô mà ,, hôm nay có việc nên cô không thể chơi lâu được

" chán quá , cháu có  việc ,cháu đi" cô vươn vai  duỗi người ra đằng sau , đặt chân lên bàn rồi ra hiệu đổi khách

"  Không đi , chơi thêm ván nữa" Mặc gia gia níu kéo , không tin mình không chơi hắng đứa nhóc này , sao có thể ra những nước cờ nguy mà hay vậy chứ.

"  chơi đi , lần này ông chơi" Phỉ gia gia lấy cờ sắp xếp lại hoàn chỉnh , ngồi nhìn cô 

" không" lắc đầu 

" chơi ván này đi , nếu thắng thì cháu đi" xúi dục 

" này lão già , lão nói câu này bao nhiêu lần rồi hả, hơn 5 lần rồi" 

" 5 lần , thêm lần nữa có sao đâu"

" để khách quý này chơi ván đi"

" cháu chơi......"

" tên này chơi với ông 10 ván thì thua 9 ván , lâu mới tìm thấy địch thủ  thể hiện đi chứ"

" cháu gọi nội và ngoại vào đây bồi ông ván"

" chơi đi.  chuyện tối hôm nay hoãn đi"

" cháu đi , chơi xong đóng cửa"

" không phải chỉ chơi 1 ván thôi sao"

" này lão đầu , lúc chơi là chơi cá cược 1 việc làm vô đk , bây giờ hình như là đang theo chiều khác, lão về đi"

" ......."

" về"

"......"

" phiền thiếu gia đưa 2 lão già này về"

" không đi"

" vậy............." cô cười mỉm nhưng không cười mỉm , cô định gọi cho hai lão phu nhân của hai lão già này lại nhưng hình như lão biết đứa cháu này định làm gì nên ừ chối đứng  nhanh dậy rồi đi

" đi thôi , tôi buồn  ngủ rồi ,"

" tôi cũng mệt rồi , đau lưng quá"

Khi hai lão và khách không mời về , cô lắc đầu" ưa nhẹ không nghe cứ phải ưu nặng " già cứ như con nít vậy , nhưng cô lại không thấy phiền vì đó là hai lão đầu nhà cô , cô rất vui , coi như có hai lão để giải tỏa căn thẳng vậy.

------------------------------------------------------

Vì đi tới trường điều tra một số chuyện nên cô không thể đi xe ô tô hay bất cứ phương tiện nào , cô đành phải đi bộ , mặc quần áo cả cây đen , mũ phớt đen  áo khoác đen , quần bò đen và đi đôi giày vans , full đen à nha...Đứng trong gương mà nhìn " xinh , quá xinh , đi thôi" 

" Thiểm Điện , trông nhà nhé" đi xuống cầu thang nói vọng lên lan can cái giường ngủ êm ái

" ưm...."

-----------------------------------------------------------

ánh đèn ban đêm sáng thật , mọi thứ cô đi qua như ban ngày vậy , chiếu sáng cả khoảng trời , chỉ có ngã rẽ là khác.........

Có bóng trắng đi theo , cô đi lòng vòng ngõ này sang ngõ kia , cái bóng đó vẫn tiếp tục đi theo không có ý dừng lại , vừa ra khỏi nhà đã vấp chuyện không đâu rồi , nhìn đồng hồ thì đã 8 : 30

xem ra cần phải ngắt đuôi

Cô đi vào một con hẻm rồi biến mất , cái bóng đấy chạy theo nhưng hình như mất dấu

" vừa đây mà" giọng nói nam tính hình như là của  Đông Lăng lúc nãy thấy cô  định đi lại như cô chạy như bay  anh thấy liền chạy theo rốt cuộc là chuyện gì nhưng đi đến đây thì mấy dấu

" chạy đâu rồi"

" tìm tôi có việc gì" từ trên cây nhắc xuống 

Bịch!!!!!

Vì cô mặc đồ full đen nhưng có mái tóc cô không đen nên nhìn vào rất cuốn hút , ánh lửa tím huyền ảo

" định rủ em đi đến trường vụ án ở nhà kho" Đông Lăng hôm nay mặc áo trắng đi theo nhìn theo mọi góc độ rất soái

" tôi đang đi"

" lúc nãy sao em chạy"

" thấy nguy hiểm"

" anh" hỏi lại

" bản năng" trả lời lơ đãng như ko quan tâm

" anh nguy hiểm như không nỡ nguy hiểm với em" cười  vui vẻ nói rồi đưa ta định véo má cô nhưng cô nhìn lại  rồi thôi

" chỉ là giờ thiếu gia chưa muốn nguy hiểm với tôi thôi" lấy tay gạt đi nhưng là phòng ngừa vậy

" không bao giờ ý đó"

" đi thôi"

Anh không có ý đó không có nghĩa sau này không phát sinh ra , tôi oán hận mấy người không hề nhẹ đâu , nhưng vì thái độ máy người biết đường nên tôi không muốn  dây dưa. Sự nhục nhã mấy người là cho nuyên chủ không bao giờ suy nghĩ chỉ biết nói bói không biết đặt mình vào vị trí , vô tâm.............con người curua mấy người gặp tôi là nghiệt duyên rồi

---------------------------------------------------

Bịch!!!!

" cẩn thận" nhảy qua bức tường đằng sau nhà trường phía đông

Mặc Hi nhìn xung quanh không có ai  , cần đèn pin nhỏ soi lên soi xuống cái nhà kho từ xa

" đi thôi"

Đi theo hướng nhà kho , Đông Lăng chú ý rất chi tiết

" cái của này làm rất chắc , không phá được , cái ổ khóa này cũng vậy ,  ổ khóa này nhìn mới tinh đi nên việc bẻ khóa sẽ có chút khó khắn trừ khi người biết phá khóa bằng găm hay kẹp chắc không vân đề"

" bảo vệ sẽ đi tuần dù gì cũng là trường có tiếng"

" nhưng khoảng thời gian đi tuần sẽ là cách 30 phút"

" thời đấy hoàn toàn đủ cho hung thủ phạm tội"

" vô nhà kho "

" khung của đó"

" chà , tối quá"

" anh làm gì vậy , bóp eo tôi đau quá"

" tôi chỉ mấy thăng bằng"  nói dối , anh thấy cô không chú ý tới mình mới bẹo cô cái không ngờ phản ứng như vậy , anh bẹo đau lắm sao

Đưa đèn pin nhìn xung quanh nhưng vô vọng , không có chút gì cả ,  nhìn đồ nên sẽ có chút khó khăn tìm thấy .....

" thấy không"

" no"

" bên đó"

" no"

Cạcch

" có tiếng "

" bên đó"

Hai người núp trong một góc từng nhỏ , nhỏ chỉ đủ hai người , cô chạy , giờ nhìn lại khung cảnh ngực gạo , hai người áp sát vào nhau , cảm nhận qua hơi thở , ánh nhìn có khi cả da ...

Nhưng Mặc Hi gần như không để ý , đứng yên một chỗ , có lúc còn nhìn ra xem , còn Đông Lăng thì cứ đứng yên có lúc còn nhíc lại áp sát vào người cô cảm nhận , anh không hiều vì sao khi đứng với cô anh không kìm ném được dục vọng , cái dục vọng ấy còn lớn hơn cả  Kim Hoa , dục vọng chiếm hữa..... Mặc Hi , em ..... ngọn lửa trong tim tôi....ngọc lửa thổi bùng dục vọng......

Bàn tay cô ôm lấy eo anh , khiến anh cho anh thấy cô đang ........tò mò....người con gái này.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro