Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tên vọng tưởng

Trên chiếc xe sang trọng lịch lãm, cô định ngồi với 2 nãi nãi yêu quý nhưng hai lão già kia ngăn cản cô, đẩy cô lên ghế trước ngồi, mà ngồi ghế trước cũng không yên thân, cái tên Thiên Kình cứ nhìn cô bằng con mắt kinh thường coi cô như cỏ rác, nếu không phải cô đang che dấu thân phận thì cô đã móc lòi con mắt anh ta luôn rồi.

" nãi nãi quà con đâu"

" về nhà rồi biết"

" về nhà..không bằng đưa luôn cho con luôn đi"

" nha..nãi nãi"

"nha nha nha..đi mà"

" đã bảo về  nhà thì về nhà, nha đầu con lắm lời thế"

"con chỉ nói chuyện với nãi nãi mà nói con lắm lời..có nghĩ ý gì không vậy'

" nghĩ ý chứ gì...ta chính là nghĩ ý"

" sao...."

".....được"

trong chiếc xe chỉ có tiếng cãi vã của hai ông cháu, ông cũng không kém cháu mà cháu cũng chẳng kém ông giằng qua giằng lại rồi đến cùng thì ...

" hai ông im ngay cho tôi, bộ trẻ lắm hay sao mà đi tranh cãi với bọn trẻ"

" Mặc gia gia..ông cũng có cháu rồi nhường nó dăm ba câu không được hả"

"tôi.."

"tôi.."

cô ngồi ghế trước cười nhẹ, hí hí coi kìa, coi kìa  ngay từ đầu  hai nãi nãi đã coi cô là vật quý báu rồi he he sau này thì..

" Mặc bảo, cháu cũng bớt tý đi, cháu cũng nên coi trọng mình chứ..dù gì cũng là gia gia của cháu"

" xem ra..2 cái thân già này đi hình như cháu định lộng hành  đúng không" nhìn khuân mặt nãi nãi tự dưng nghiêm túc khiến cô e ngại..aiya xem ra cô nhìn lầm rồi

" dạ..không"

"vậy tốt"

20 phút sau

Cô mở cửa xe, lấy hành lý vào cho nãi nãi và gia gia..

Phỉ nãi nãi và Mạc nãi nãi hai người cùng nhau đi vào nhà, nhìn hai người tuy già nhưng lại có nét sang  trọng . Cô đi cùng Phỉ gia gia và Mặc gia gia hầm hừ

Cô vừa bước vào định ôm ba mẹ đại nhân của mình

" ba ,mẹ đại nhân con về rồi" cô vươn tay định ôm hai  người thì

" A Kình lớn quá, nhìn đẹp trai như ba ba  cháu hồi xưa vậy" Mạc  gia( ba ba của Mặc Hi) chạy lại ôm một cái

" ba mẹ cháu có khỏe không"

" dạ vẫn khỏe ạ, cám ơn cô chú quan tâm"
 " thằng bé nhìn thật lễ phép"

" bla bla bla"

Cái tình tiết gì vậy cô mới là con của họ nhé, về đến nhà cô đã chào rồi, còn không  chạy ra ôm cái lại đi hỏi thăm con sói đó, sau rồi lại thấy dư thừa

" e hèm..con mới là con ruột của hai người đấy" 

" con bé này này..lại đi ghen với Tiểu Kình làm gì, lâu lâu nó mới sang chơi ba mẹ con thấy sẽ vui rồi" Mặc nãi nãi biết tiểu bảo bối đã thay đổi ngay từ lần đi đón bà về, bà thấy cn bé chững chạc hơn nhưng không ngờ con bé chũng chạc thì không lại thêm trẻ con...

" CON ĐÓI, CÓ VÔ ĂN CƠM KHÔNG" cô bực mình với bầu không khí này lắm rồi, cô chỉ  muốn ba, mẹ đại nhân nhà cô chỉ quan tâm cô thôi còn những kẻ khác là dư thừa, cô không muốn chia sẽ cho ai hết.

" à ừ,vô thôi, bác quên mất, chắc giờ cháu đói rồi đúng không , vô ăn cơm thôi" Mặc phu nhân cũng biết tính khí của nó, nó đang hằn 

" vẽ chuyện, có mỗi thằng con trai nhà người ta thôi mà, ba mẹ cũng phải hỏi với thăm, con gái mình thì không hỏi" cô vừa đi vừa lẩm bẩm.


Cô ngồi vào bàn gắp lia lịa cho nãi nãi

" Nãi nãi người ăn đi , chắc người đi mệt lắm đúng không ạ"

"nãi nãi cũng ăn đi , khi đang còn nóng, ăn nóng mới tốt đừng để nguội sẽ không tốt cho ệ tiêu hóa của người

"cháu cũng ăn đi"

" cháu lớn hơn rồi"

" dạ"

" thế của ông đâu"

" có cháu quên"

" hai người ăn đi ạ"

--------phân các--------

Thiên Kình ăn xong ngồi đối diện với Mặc gia" bác Mặc, trong thời gian cháu ở đây mong bác giúp đỡ"

' à ừ cứ coi như nhà cháu mà tự nhiên "

"cháu cám ơn"

"ừ" Mặc gia uống ụng chè  ' thằng bé này giống tính khí  ba nó, rất hay khách sáo"

" à, bác Mặc cháu muốn tới  tập đoàn  bác làm việc..à....cháu muốn sau khi thừa kế thì cháu sẽ có thêm kiến thức kinh nghiệm  trong ngành nghề.."

" được chứ"

" dạ, trong khoảng thời làm việc có gì sai sót mong bác bỏ qua"

" không sao, trẻ nhiều khi cũng có chút sai lầm mới trưởng thành lên được"

Cô ngồi cạnh nghe, thừa kế hứ ta kinh anh ta muốn thừa kế cái tập đoàn Mặc gia này ấy

" trong làm ăn kinh doanh thì trong công việc không có bước sai sót, nếu sai sót  giống Thiên thiếu gia há  chẳng phải nhiều tập đoàn sụp đổ" muốn thừa kế lấy cái ghế của ba tôi há còn phải hỏi tôi có cần cái ghế chủ tịch tập đoàn Mặc thi không đã

" người mới vào làm còn non kém kinh nghiệm, nên sẽ va vấp nhiều , Mặc tiểu thư" nhấn mạnh để cô nhớ cô là ai

" nếu sai sót vậy trong lúc đi kí kết hợp đồng thì có cần nhìn đến uy tín của họ không, khi đi làm việc ở nhiều thị trường nên sai sót không, vậy khi đi nhìn trúng cái gì thì làm việc có sa sót không..trong  làm việc không thể có nhiều  sai sót, nếu người đó không đủ năng lực thì không nên tới làm việc làm gì cho tốn thời gian của công ty tôi nói có đúng không Thiên thiếu gia"

" cô.." đôi mắt Thiên Kình nhìn từ trên xuống dưới nhìn cái khí chất cô toát ra khiến anh thấy rất khác gì gì đó, giờ mới để ý cô ta,  làm da trắng bóc, đôi mày cánh liễu, đôi mi cong cong , chiếc môi nhìn đỏ đỏ như quả sơ ri vậy nhưng cũng rất quyến rũ, góc cạnh càng nhìn càng thấy cô là tinh linh đặc biệt là   đôi mắt  vũ trụ của cô của cô như con hổ đe dọa những tên khác....... nếu như có ý định chiếm lãnh thổ của cô, cô không đi thì thôi chứ lại dám đi chiếm của cô. nực cười

" à ừ, con nói phải" Mạc gia bất ngờ với câu nói của cô, cô con gái ông xem ra nhìn ngoài thì dễ tính nhưng bên trong lại khó tính vô cùng.

" à..Hi nhi con lên xắp xếp phòng cho Thiên Kình đi, ba ba con có chút chuyện" Mặc gia đứng lên

" dạ, ba đi"

Cô dẫn Thiên Kình đi lên lầu và dừng chân lại chỗ căn phòng cô hồi trước khiến ai đó nghi ngờ

"  cô dẫn tôi vào phòng này làm gì" đôi mắt chim ưng nhè nhẹ liếc

" phòng của thiếu gia" hững hờ mở cửa

" cô định câu dẫn tôi lên giường, xem ra loại đàn bà như cô chỉ có óc như vậy là cùng" sự kinh bỉ nồng tràn lên mặt cô

" thiếu gia nghĩ nhiều" lên giường, nếu như cô nói thân phận thật của mình thì đầy  người muốn lên giường ra, sỉ nhục tôi vừa vừa thôi

" vậy tiểu thư nghĩ gì, lạt mềm buộc chặt trò ấy xưa rôi"

"  tôi cũng thấy trò ấy xưa rồi nếu tôi có dùng thì tôi chắc chắn sẽ không dùng với hai loại người thứ 1: loại bẩn , thứ 2: lại vọng tưởng, thứ 3 là cả hai..nhưng hình như thiếu gia mắc cả hai nên thiếu gia không thể là đối tượng của tôi, hàng hết hạn"  đôi mắt cô léo lên tia kinh thường có xỉ nhục và có cả đe dọa, đôi mắt ấy như biết  được sự tình lên tiếng cảnh báo , Thiên Kình dọa sợ cả người đôi mắt như có dòng chảy lạnh như băng ăn nhập tới xương tủy anh.

" tên vọng tưởng thì mãi là tên vọng tưởng" xoay bước đi, một khi Mặc Hi tôi còn trong cái nhà này thì không ai lấy được cái gì của Mặc gia này.

" ây , lão đầu định đi đâu" vừa lúc cô định đi thì thấy Mặc gia gia và Phỉ gia gia

" nha đầu"

" à...sao vậy thấy con lạ lắm sao"

" à không, ta có việc bận đi trước"

" gia gia êu quý" có nhầm không vậy, gia gia gia con bé chịu gọi rồi

" cháu gái yêu quý có  gì không"

" gia gia và nãi nãi đi rất nhiều nơi đúng ko ạ"

"ừ"

"  vậ gia gia đi nhiều nước như vậy thì quà con đâu"

" é..cái này.."

' quà đâu"

"hay  là..." cô hít mắt lại

Thôi chết con bé nếu biết hai lão già đi chơi ko mua về cho nó thì thật sự nó sẽ cho banh chành như thế nào

" gia gia đi tìm nãi nãi có đã chuyện, đó tính sau"

"gia cũng đi tình ba ba con đã, tính sau"

" gia gia"

" gia gian b....ận r....ồi"

' hay là gia gia ..ko mua quà cho con"

' .chạy..."

 " đứng lại..hai lão đầu thối kia"

Hai lão đầu kia chạy gì rồi chạy nhanh thật, cô đi tới cũng chạy theo bắt bằng được, quà không thể thiếu...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro