Phần Không Tên 19
Đang tối, cô về thế giới riêng của cô, trong thâm tâm cô luôn khao khát thống trị nắm quyền hành mọi thứ trên thế giới, cô sinh ra đã là người biết cái địa vị trên thế giới như thế nào, hồi còn nhỏ 5,6 tuổi là hai chị em bị bọn người phản tộc truy đuổi và bị rơi xuống khu rừng bí ẩn, sống trong đó 1 tháng, khoảng thời gian mà cô từng cố hết sức để bảo vệ em mình dưới móng vuốt thú dữ, tranh miếng ăn của sư tử, chiếm địa bàn của loài sói, ăn cắp trứng chim đà điểu, đã chết đi sống lại.Kể từ đó cô đã có tham vọng chỉ có mình chỉ có thể ức hiếp người khác, còn người khác dám ức hiếp cô thì cô sẽ lại gấp trăm, gấp ngàn lần.
" Tôn thượng, thuộc hạ đã nhận được video"
" tốt, bây giờ lập tức đưa cho cái đài truyền hình toàn quốc bảo họ phát sóng trên mọi kênh thông tin, cả ngoài đường , kể cả ở nơi đông dân cư, các thông tin trang và video đều được nhắc ở đầu thông tin, nhớ là có phần giới thiệu , còn về gia tộc của họ thì bây giờ hãy sử dụng các con cờ dưới trướng chèn ép mọi các kế hoạch của họ, sau đó khoảng 8h đêm cho người đi diệt tộc, không để sót thứ gì, trừ Tố Nghi ra thì lột sạch quần áo treo lên các nơi công cộng, nơi khu dân cư khoảng 2 ngày, sau đó mang về khu rừng, cho người cắt từng miếng thịt mang ra cho thú cưng của ta ăn.. .. thế thôi"
" dạ, Tôn thượng , ..." ôi, thật không may cho kẻ nào đó đi đắc tội với Tôn thượng, thật là họa 3 đời chưa phai.
" thôi"
Ô, cô mở cái Ipap lên" tìm được chưa, bọn tớ làm xong rồi" tiếng của Lam Uyên sốt ruột hỏi
" rồi đang ở trường tớ, WORT STAR , mà từ từ hãy đến khoảng 3 ngày sau hãy về" cô đang cảm thấy tội lỗi, cái này là do hai lão đến chậm một bước chứ cô không cố ý nói, tên đã lên dây khó mà dừng lại, nhưng nể tình anh em nên cô sẽ cho họ hưởng thụ hết 3 ngày, còn nhiều ngày sau đó thì tự lực cánh sinh
" sao thế" Đan Thanh tò mò hỏi
" chuẩn bị đóng các cửa khẩu trên thế giới, chặn các chuyến bay hàng không và đường biển, đường sắt , nếu tớ nó xong thì họ lại cao chạy xa bay thì sao"
" ô, ok, Mặc Mặc/A Mặc nhà ta không tầm thường" hai người hí hửng, đã nhờ Mặc làm thì mọi việc xong xuôi.
giờ thì đi ra hồ sen, ngắm phong cảnh tý,
TINH! gì nữa đây
" alo, đây có phải số máy của Mặc tiểu thư không ạ"
" ừ"
" dạ, thưa tiểu thư, tiểu thư mang ngay bạn trai tiểu thư về đi ạ"
" tôi không có bạn trai"
" nhưng ..."
cô cúp máy, cô làm gì có bạn trai, còn chưa hiểu cái yêu là gì lại đi hỏi bạn trai, đúng là xàm ngôn.
Tinh!!
" thưa, tiểu thư , tiểu thư thương xót chúng tôi, giờ bạn trai của tiểu thư đang đập hết đồ quán tôi, chắc không mất chốc quán chúng tôi phá sản luôn mất"
" ơ, phá sản là của các anh chứ có phải của tôi đâu" có chết cũng không liên quan đến cô
" nhưng tiểu thư thương xót cho bọn tôi, đây là miếng cơm manh áo mà chúng tôi làm ở đây lấy tiền về nuôi gia đình"
" không ảnh hưởng đến tôi" anh chẳng làm để kiếm sống
" nhưng tiểu thư, thương xót, tôi có thằng em đang bị bệnh cần tiền chữa gấp, hôm nay là tăng ca, nên tôi ở lại, làm tăng ca bị thiệt hại nhiều đồ như vậy thì tiền lương tháng này của tôi bị trừ hết , không đủ tiền chạy chữa cho em trai tôi, có mỗi hai anh em sống nương tựa vào nhau cha mẹ mất sớm, mong tiểu thư độ lượng đến đây" em trai, em trai, cô đã từng nên cô hiểu, đây là cố tình đụng vào khóa khứ của cô, cô thương cảm cho số phận của hai anh em.
" tôi tới"
Đéo biết thằng cha nào nhận mình là bạn gái, mệt vãi.
ở cái quán bar
Xoang, Bộp, Choảng,...!!!!!
" Mặc Hi, em không tới"
" Mặc Hi anh xin lỗi"
" Mặc Hi anh nhớ em"
" Mặc Hi, em đến đây đón anh về đi"
15 phút sau
Két, " tiểu thư đến rồi"
( bộ quần áo chị Mặc nhà ta mặc)
Cô bước vào bao nhiêu con mắt nhìn thèm thuồng, vì họ chưa ai thấy đẹp hoàn hảo như vậy, cô như tiên nữ, hờ hững bước qua
" dạ, Mặc tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng 206" nhân viên nhìn một hồi mới hết đi vẻ si mê, anh làm ở đây rất lâu và đã thấy nhiều cô gái xinh xắn, dễ thương nhưng khi nhìn thấy cô thì anh mới biết đâu mới là người xinh đẹp, nhất mà anh từng gặp.
Cô đi tới căn phòng nồng mùi rượu, thứ đầu tiên mà cô nghe biết là
" cút, Tiểu Hi nhà tôi không tới thì tôi đập nát cái quán này"
Xoảng!!!!!!
" thiếu gia, từ từ, Mặc tiểu thư đang đến"
" cút"
Bốp!!!Xoảng!!!
Cô bước vào, căn phòng như bãi chiến trường, hoa quả vung vãi khắp nơi, trên sàn nhà thì toàn là mảnh thủy tinh, rượu thì rót chảy cả ra bàn.
.Cô đến gần nhìn xuống , một người con trai mái tóc màu trắng xám , đôi mắt xanh nhạt lãnh tử , khuân mặt như một kiệt tác, sống vui cao , lông mày cong cong, da dẻ trắng như con gái, cô cười nhạt. một thứ gì đó bay thẳng vào người cô khiến cô không kịp trở tay bị dính thẳng vào cổ, khiến cái cổ cô đỏ ửng chảy ít máu, nếu không tránh nhanh thì cô sẽ bị ở mặt, mất hết vẻ đẹp rạng ngời mất.
Người con trai kia thì hét lên" cút"
Cô đứng yên đó" về" tiếng nói nhạt nhưng Hàn Cung biết đó là giọng của ai, ngước đôi mắt não nề, đỏ ửng, nhìn người con gái bấy lâu nay anh nhưng nhớ.Anh nhìn vết máu trên cổ cô giật mình, kéo cô xuống nhưng cô tránh cái kéo của anh" Tiểu Hi, xin lỗi, anh không cố ý" cô tránh cái ôm của anh" đừng đóng kịch, thiếu gia sớm đã xem tôi là cái gai trong mắt rồi"
" các ngươi đưa thiếu gia về nhà " giọng nói quyền lực vang lên
"rõ" 3 người cận vệ tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro