Phần Không Tên 16
Ngủ, và Ngủ đó là tác hại những gì đang xảy ra với cô, bụng cô đang biểu tình lên ỌC..ỌC..ỌC..ỌC ~ lết cái thân xác xuống hành lang, mỗi bước đi đều tụt hết calo trong người của cô, học trên tầng cao nhất thất giờ cô mới biết phiền phức, miệng không ngừng nói lầm bầm" đói quá đi, đói quá đi, đói quá đi, lại phải đi xuống" cô đang ngây ngủ gật đi, không để ý bị va vào bức tường thịt,tuy cô từng tập luyện rất nhiều, cô cố gắng hoàn thiện nhưng về sức lực không thể nào mà tăng tiến hơn phần nào, giờ lại đang đói đến hoa mắt nên khi cô đụng phải liền bị hụt 2,3 bước về phía sau, cô không để ý, đi về phía trước không quan tâm tới người đang nhìn cô chằm chằm vui vẻ đứng trước mặt.Cô ngước lên liền thấy đôi mắt hai màu, quen, nhìn quen nha, hứ, Dị Thanh nam chủ có đôi mắt hai màu không lạ gì, hình như theo như nguyên tác thì cậu ta đã là người chèn ép, áp bức nguyên chủ đến chết đi sống lại, dùng vũ lực với nguyên chủ, và còn khiến cho công ty ba cô phá sản, thế giới hắc đạo thì luôn gây khó dễ cho gia đình , khiến cho mất uy tín sau đó thực chiến, cô đang nhìn đánh giá rất lâu khiến Dị Thanh không khó chịu mà còn vui vì ít ra cô còn nhìn anh như vậy tuy không say đắm nhu tình như xưa, giờ cô liếc cô nhìn anh cũng kì tích" Hi nhi cứ nhìn anh như vậy ngại quá, anh biết anh đẹp mà"giọng nói ôn nhu như làm tan chảy mọi trái tim của các cô gái, nhưng đối với cô thì đang bị giọng nói khiến cô cảm thấy nổi da gà:" kêu tôi là Mặc bạn học , đừng cố tỏ ra thân thiết" cô nói rồi nhẹ bước qua, giờ cô đang rất đói anh nhìn cũng biết cô đang đói, tuy cô đói nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như kiểu người bất cần đời, quý phái, tỏa sáng, có thứ gì khiến cô có chút quyến rũ, anh nhìn cô đánh giá đến mê hoặc, si ngốc nhìn không rời mắt" chúng ta là thanh mai trúc mã gọi vậy mà"Thanh mai trúc mã lại có tên muốn cô nhớ tới cái quá khứ tồi tàn đó, tự nhiên có chút kí ức xuất hiện trong đầu cô
Khóa Khứ
" Thanh ca sau này ca ca sẽ bảo vệ em chứ"
" đương nhiên, bảo vệ suốt cuộc đời , ai đánh em anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận"
" Thanh ca có tin tưởng vô điều kiện em không"
" vô điều kiện"
" yêu ca ca quá đi"
" anh cũng yêu Hi nhi quá đi'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Thanh ca em nói thật mà"
" cô đừng gọi tên Thanh ca, tên tôi để cô gọi thân mật vậy hả"
" Thanh ca, em..."
" cô thôi đi, cô có phải là con người không vậy, cô ác độc còn định giết Hao nhi"
" em không làm , Thanh ca tin em đi"
" bốp, cô thôi đi, thật ghê tởm khi tôi quen cô"
---------------------------------------------------------------------------------------
HIỆN TẠI
Cô lạnh nhạt "tôi không biết thanh mai trúc mã là cái gì, không có ấn tượng gì " cô không muốn biết càng, không quan tâm
Dị Thanh nghe mà muốn xé nát con tim, đúng anh đã làm nhiều điều xấu, nghi oan cô giờ cô nói quên, không ấn tượng là đúng nếu anh là cô thì anh đã làm khinh khủng hơn hận hận, vô cùng oán hận" Em đang hận anh"
Hận, nghe thật nhói tim," hận, không hận vì tôi đã không có cảm giác gì để hận cả" rất đơn giản vì hận quá nhiều nên mất cảm giác và định nghĩa về hận, chính các người huấn luyện trở thành một con ác quỷ trong tim mọi người, giờ đi bảo tôi ôn chuyện cũ với những tháng ngày ấy chỉ khiến tôi càng thêm kinh miệt các người thôi.
Đôi mắt Dị Thanh nhìn và tìm tòi những gì còn sót lại trong mắt cô có thương đau, có uất ức, có hận nhưng không có.........yêu, một xúc cảm như một con quỷ đang đậu ở người cô" xin..l..ỗ...i, anh sai, là anh sai, anh nên tin tưởng và bảo vệ em, " giọng nói run rẩy, đôi tay cũng run run nhẹ .
Xin lỗi, lại chuyện kinh dị, tình huống cô cảm thấy vô cùng kinh dị" tôi quen Dị thiếu gia từ lúc 3 tuổi, lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng trường, học cùng lớp, chơi thân đến nỗi họ tưởng tôi và Dị thiếu là anh, em ruột, anh hai và em gái, 9 năm ok, không bằng 1 tháng anh quen Lệ Hoa, chỉ mấy lần đi chơi, mấy lần gặp nhau, mấy lần hôn, mấy lần nắm tay , hử, mà lúc tôi nói thì Dị thiếu không tin, đi tin cái thứ 1 tháng vứt đi 9 năm, vậy tại sao khi lúc còn nhỏ Dị thiếu không nên hứa hươu hứa vượn, bảo vệ 1 đổi lại cái tát, tin tưởng đổi lại sai người đi đánh cách đây 2 năm về trước, lúc đó sống dở chết dở tôi cũng không tin anh lại làm vậy, sự tin tưởng tuyệt đối, anh lại đáp tôi cái như vậy, giờ anh cúi đầu như chó con nói xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, vậy cái xin lỗi có thể khiến chúng ta quay ngược thời gian không , hử" Chính các người người đã dạy cho tôi cách trở thành một con người vô tâm, vô cảm, sự hoàn hảo của một ác quỷ.
Di Thanh nghe mà choáng, anh không thể tưởng tượng được lại những năm tháng hồi ấy, càng suy nghĩ, càng dằn vặt, từ khi cô đi mới 1 năm mà không ngày nào không nhớ cái tiếng nói rít ra rít rít, tiếng cười, làm anh thất rất trống trải.Nhiều đêm anh nằm mơ thấy cô cùng một người con trai khác không phải là anh mà cười nói vui vẻ, không quan tâm thấy bóng dáng của anh, sự hiện diện khiến anh và cô càng thêm xa cách, anh bị dồn vào bóng tối không có an ủi , không có tiếng cười, không có tiếng trêu trọc, tâm sự, một mảnh bóng tối bao trùm.Anh không chút chần chừ nắm lấy bàn tay , bàn tay cô thật mềm, thật mịn, thật ấm áp, anh muốn nắm lấy bàn tay cô suốt cuộc đời, đi qua mọi sóng gió chỉ nghĩ thôi khiến anh thấy vô cùng vui vẻ và thỏa nãm.
Cô lấy tay ra," Dị thiếu tôi và anh nên giữ một khoảng cái nhất định không nên vượt qua giới hạn đụng chạm"
Anh nghe mà muốn tan nát con tim, con tim của anh như muốn dừng đập, vô cùng khó thở, giữ giới hạn nhất định, giới hạn, không, anh không cho phép cô và anh có giới hạn, không, anh nhanh chóng đem cô ôm vào trong lòng, Mặc Hi cô dãy dụa ra như vô phương, hết cách, tay bên trái di chứng mất đà, tay bên phải lên đà nhưng không thể vào đấu lại hai tay với anh ta, cái ôm siết mạnh đến nỗi như cô muốn khó thở, đứng chỉ đến ngực nhà người ta , thì còn thể thống gì, giờ cô cảm thấy chiều cao đối với cô bây giờ vô cùng quan trọng.
Dị Thanh ôm người mà anh hằng mong nhớ, mái tóc mềm mượt , ôm người cô vào, người cô như người không xương mềm, và cả hương hoa sen khiến anh càng điên đảo, mùi hương hoa sen quyến rũ khiến anh hôn lên từng góc cạnh trên khuân mặt cô tham lam hít hương thơm trên người cô, từ mặt xuống cằm rồi đến cổ phả hơi nóng mùi bạc hà vào tai cô , cô đang bực mình" Dị thiếu nên tôn trọng lời nói của tôi" bức cô, ngon lắm.
Dị Thanh nghe mà dừng lại chỉ ôm, cô ngước nhìn người có đôi mắt hai màu, đối mắt với đôi mắt vũ trụ ấy khiến anh dần nới lỏng vòng tay, thấy đối phương mất cảnh giác cô dùng chân đá vào đùi khiến anh đau như muốn vỡ vụn" A...A...Hi nhi..anh là chồng em đó, nhẹ tay tý đi, sau này lấy anh lại không có ai nuôi em ăn ở đó" giọng nói ai oán, ngồi xổm xuống xoa xoa cái đùi của mình.
" Mặc Mặc, dậy rồi hả, ngủ chết trương chết nứt trên phòng, đồ ăn trưa này" Lãnh Phi tiêu sái bước tới, đưa cô hộp cơm trưa,nhìn cứ như là người yêu mang cơm lên cho vợ, tươi như hoa cười.
" Phi Phi, thank you" cô cầm lấy.
" không có chi..hi hi "
Nhưng đôi mắt Lãnh Phi bây giờ đang đối mặt với Dị Thanh, người thì nhìn không hiểu chuyện gì , người thì trừng mắt như muốn bóp chết người đứng trước mình' cái gì..Mặc Mặc..Mặc...Mặc, cái tên chết tiệt này ,Hi nhi để anh kêu đá hả,Hi nhi là vợ tôi, đã có chủ quyền'
Lãnh Phi cười cô cái, giọng nói thẹn thùng khiến người nghe mà thấy mờ ám:" Mặc Mặc..Mặc Mặc..à..ừ thương lượng tý nhá"
" chuyện gì" cô hỏi ngược lại
Lãnh Phi khẩy khẩy vai," đó, cái đó đó, chuyện ấy ấy á" à cái này thì rõ rồi.
Cô cầm hộp cơm đi vô lớp:" phải xem biểu hiện của cậu" Hớ lại bảo cô đừng nói với 2 người kia chứ gì, nhưng xem thương lượng gì cái đã, có hấp dẫn không, nếu hấp dẫn thì cô phải xem xét lại.
Nhưng hai người quên mất nhân vật đang ngồi ở đây, mùi dấm chua nồng nặc nồng đến nổi phủ kín cả hành lang, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Lãnh Phi như con t muốn cắn nát đầu người này, trong DỊ Thanh đang nghĩ vu vơ' thương lượng tý...chuyện ấy....thương lượng....chuyện ấy........ấy...ấy'
Một cái hình ảnh không lành mạnh xuất hiện trong suy nghĩ của Dị Thanh' không phải...không phải, Dị Thanh mày phải tin Hi nhi sẽ không làm vậy với mày, yên tâm,không làm.' Bước chân thờ thẫn đi xuống hành lang suy nghĩ vô cùng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro